ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1990

CHƯƠNG 5

Đ

ã lâu, tôi chưa thay rửa cái máng nước đă ̣t ở góc xa của đồng cỏ

ngư ̣a, giờ chắc nó đã đóng đầy rêu mốc và chứa toàn lá khô rồi.

Tôi cưỡi mô ̣t con ngựa trong bầy ra chỗ máng nước.

Cưỡi ngựa luôn

giúp tôi thấy dễ chi ̣u hơn, hơn nữa, tôi đã từng cảm thấy thoải mái khi cưỡi
ngư ̣a như là tâ ̣p thể du ̣c. Tôi cho ̣n con ngựa cái yêu thı́ch.

Trời chiều mát

mẻ, gió hây hẩy, trên trời lấn cấn vài đu ̣n mây, báo hiê ̣u hoàng hôn buông
xuống. Tôi thong thả phi nước kiê ̣u, mă ̣c gió la ̣nh mơn man da mă ̣t. Tôi cố
để đầu óc mı̀nh thư thái, không nghı̃ ngơ ̣i gı̀ hết.

Tới gần máng nước cũ, tôi nga ̣c nhiên thấy nó sa ̣ch bong. Chẳng có lá

khô hay rong bám. Thâ ̣m chı́, nó còn đươ ̣c dựng lên thẳng thớm nữa…

Tôi ngo ̣ nguâ ̣y trên yên ngư ̣a, ngoái cổ ngó ra xung quanh. Kia rồi, lời

giải đáp hằn ngay trên bùn: mô ̣t dấu móng guốc nhỏ nhắn, chẳng khác dấu
chân nai là mấy. Nếu không quan sát kỹ càng, hẳn người ta sẽ đoán chắc đó
là dấu chân nai.

Nhưng tôi biết đó là dấu chân người Andalite. Rõ ràng, Ax thấy ống

máng bẩn thı̉u nên đã đem ra co ̣ rửa và cất cẩn thâ ̣n.

Phần đồng cỏ này giáp ngay mı́ rừng. Cỏ bò qua hàng rào chừng mô ̣t

mét thı̀ ngừng la ̣i, nhường chỗ cho những hàng cây. Tôi cô ̣t dây cương vài
vòng quanh hàng rào rồi nhı̀n quang quất.

Bãi cỏ trải ngươ ̣c về tâ ̣n nhà tôi giờ đã khuất sau khúc quanh. Tôi biết,

hàng cây còn kéo dài đến tâ ̣n dãy núi phı́a xa kia…

Tôi đã không nghı̃ tới viê ̣c không đươ ̣c biến hı̀nh nữa. Tôi đã không

nhâ ̣n ra rằng tôi phải từ bỏ nó, từ bỏ khả năng trở thành chim và bay lươ ̣n;
khả năng trở thành tất cả mo ̣i loài vâ ̣t mà tôi hết lòng yêu quý; khả năng
nhı̀n ngắm và lắng nghe thế giới qua thi ̣ giác và thı́nh giác của chúng.

Tôi thở dài. Jake nói đúng, tất nhiên rồi. Tôi không thể ma ̣o hiểm.

Không phải lúc này. Không thể nếu như tôi không đi ̣nh góp sức.

"Ai thèm quan tâm chứ?" Tôi hỏi mô ̣t cơn gió nhe ̣.
Nhưng càng không muốn quan tâm, tôi la ̣i càng bâ ̣n lòng. Tôi quan tâm

đến chı̉ mô ̣t điều này mà thôi: cuô ̣c sống có vẻ gò bó và nhỏ bé làm sao
nếu như không còn khả năng biến hı̀nh nữa.