ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2024

lă ̣n hu ̣p vô vo ̣ng trong mô ̣t vũng lầy đen ki ̣t! Loài người bo ̣n mi vốn quen
sống trong mô ̣t thế giới cực kỳ tươi đe ̣p cơ mà…”

Karen nhe ̣ nhàng đă ̣t con sâu bướm trở la ̣i chiếc lá.
“Phần lớn loài người bo ̣n mi đều không nhâ ̣n ra mı̀nh đang sở hữu cái

gı̀. Bo ̣n mi có mô ̣t hành tinh đe ̣p nhất trong dải thiên hà. Chẳng nơi nào
sống đô ̣ng hơn Trái Đất đâu. Chẳng nơi nào la ̣i có nhiều cây cối, hoa lá,
và nhiều loa ̣i thú vâ ̣t kỳ la ̣ đến thế đâu. Bo ̣n mi sống trong cung điê ̣n, trên
thiên đường, mi ghét ta vı̀ ta cũng muốn sống ở đó ư?”

“Ta không ghét mi.” Tôi đáp nhỏ.
Con bé lờ tôi đi. Giờ, con bé đang nói mô ̣t mı̀nh. "Chúng ta làm gı̀ có

lư ̣a cho ̣n nào? Trở về vũng Yeerk ư? Hay trở về quê nhà, với tàu Mái Vòm
của người Andalite bay quẩn quanh trên quỹ đa ̣o, chờ xem có mô ̣t người
nào đó trong bo ̣n ta cố gắng từ vũng chòi lên thı̀ thổi bay đi ư? Hay bỏ vũ
tru ̣ la ̣i cho cái đám Andalite có sức ma ̣nh vô song và những loài mà tı̀nh
cờ chúng thı́ch ư?"

Karen ném cho tôi mô ̣t cái nhı̀n trống rỗng khó chi ̣u. "Không ı́t người

trong bo ̣n ta mong muốn có thể có mô ̣t cách khác. Đó là mô ̣t lựa cho ̣n nào
đó nằm ở giữa viê ̣c là những con sên nằm dưới móng guốc bo ̣n Andalite,
với viê ̣c trở thành ... trở thành…"

"Chủ nô?" Tôi gơ ̣i ý.
Tôi chờ đơ ̣i con bé hét vào mă ̣t tôi. Thay vào đó con bé đưa mă ̣t đến

sát mă ̣t tôi. Karen nhı̀n tôi héo hắt rồi đô ̣t ngô ̣t că ̣p mắt xanh của nó mở
lớn, dòm tôi trừng trơ ̣n, dữ dô ̣i đến nỗi tôi như trông thấy đươ ̣c cả tên
Yeerk trong đó.

Nó ha ̣ thấp gio ̣ng xuống.

“Mi sẽ làm gı̀, hả Cassie? Mi sẽ

làm gı̀ nếu như mi là mô ̣t kẻ trong bo ̣n ta? Mi có cam chi ̣u sống đời mô ̣t
con sên mù ti ̣t, yếu ớt không?”

Tôi chẳng trả lời mà nhı̀n đi chỗ khác.
Mô ̣t cái nhı̀n ngẫu nhiên.
Mô ̣t vê ̣t đen vàng nâu vút qua!
“Aaaaahhhh!” tôi rú lên.
Con báo nhảy hai bước nhe ̣ bẫng, êm ru. Bước thứ ba, nó xoè móng

vuốt kinh hồn nhắm vào ngay cổ ho ̣ng Karen.