vào thẳng đầu cô bé.
Tôi đã là mô ̣t con sói hoàn chı̉nh. Ý nghı̃ phải mô ̣t-cho ̣i-mô ̣t với con
báo chơ ̣t khiến tôi run sơ ̣. Lần trước tôi đã doa ̣ cho nó bỏ đi khỏi con mồi-
Karen, nhưng lần này có lẽ nó sẽ cương quyết bảo vê ̣ “chiến lơ ̣i phẩm” của
mı̀nh.
Tôi chồm lên, cố rı́t rống mô ̣t cách hung hăng nhất.
Con báo quay la ̣i, cẳng chân Karen vă ̣n ve ̣o trong miê ̣ng nó.
Nó và con sói-tôi nă ̣ng ngang ngửa nhau, cùng xấp xı̉ mô ̣t ta ̣, cả hai đều
có những quai hàm ma ̣nh ba ̣o, và đều nhanh nhe ̣n. Quanh cổ tôi có mô ̣t lớp
lông dày, nhưng răng báo khá dài, ngoài ra, nó còn có bốn bàn chân lơ ̣i
ha ̣i, đầy móng vuốt nho ̣n hoắt.
Tôi chơ ̣t cảm thấy chờn chơ ̣n. Đánh tay đôi trong trâ ̣n tử chiến này, tôi
thua là cái chắc.
Chúng tôi ngông nghênh dòm nhau. Khoảng cách giữa tôi và con báo là
ba mét.
Karen nhoài người nằm nghiêng, run cầm câ ̣p vı̀ sơ ̣, gương mă ̣t rúm ró
vı̀ đau.
“Cứu em với,” cô bé rên thảm thương. “Đừng để nó ăn thi ̣t em.”
Tôi giâ ̣t nảy mı̀nh. Đó là tiếng kêu cứu của cô bé Karen thâ ̣t sự, không
phải của tên Yeerk.
Ít ra nếu tôi nhào vào thı̀ con báo sẽ bỏ cô bé mà quay sang đánh nhau
với tôi.
Tôi tiến lên vài bước, con báo há miê ̣ng, nhả chân Karen ra. Hàm răng
nó nhe hết cỡ, phát ra những tiếng gầm gừ la ̣nh gáy.
“Hhhheeeerroowwr!” Nó rống lên doa ̣ dẫm, nhưng vẫn chưa chi ̣u nhúc
nhı́ch. Lỗ mũi nó đã ngửi thấy mùi máu của con mồi, đừng hòng nó đi khỏi
mà không quần nhau mô ̣t trâ ̣n ra trò.
Karen vừa chầm châ ̣m bò đi, vừa khóc thút thı́t.
Con báo dòm tôi. Các giác quan hoa ̣t đô ̣ng hết công suất của nó khiến
cho bầu không khı́ như chı̀m trong dòng điê ̣n trường.
Nó tiếp tu ̣c dòm tôi,
chờ đơ ̣i, sẵn sàng nghênh chiến.
<Marco, nếu bồ nghe đươ ̣c thı̀ la ̣i giúp mı̀nh với,> tôi truyền ý nghı̃ rồi