ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2077

CASSIE

T

ôi la ̣i phải nói dối ba me ̣ nữa rồi. Tôi kể mı̀nh đã bi ̣ rơi xuống sông

và đã sống sót sau ba ngày ăn nấm. Tôi chı̉ dối trá ở chỗ không đả đô ̣ng gı̀
tới Karen.

Chẳng hiểu sao mà báo chı́ vớ đươ ̣c tin tức về tôi. Ho ̣ đưa tôi lên báo

với dòng tı́t thâ ̣t kêu: “Cô gái sống sót trong tı̀nh thế hiểm nghèo nhờ ăn
nấm
!”

Các phóng viên đổ xô tới phỏng vấn tôi. Mo ̣i người ôm ấp, nựng ni ̣u tôi

đến đỏ cả má. Ba me ̣ tôi vui mừng khôn siết. Mấy ngày trời ho ̣ không chi ̣u
rời tôi nửa bước. Điều này càng khiến tôi cảm thấy dễ chi ̣u.

Cuối cùng thı̀ nhi ̣p cuô ̣c sống của tôi cũng trở về với nhi ̣p đô ̣ bı̀nh

thường. Bı̀nh thường, nếu không tı́nh đến chuyê ̣n này nào tôi cũng lo ngay
ngáy: Liê ̣u hôm nay tu ̣i Yeerk có â ̣p đến điê ̣u cổ mı̀nh đi không? Liê ̣u hôm
nay mı̀nh và ba ̣n bè có bi ̣ biến thành Vâ ̣t chủ cho lũ sên xám xi ̣t kia
không?...

Nhưng ngày la ̣i ngày trôi qua mà không có biến cố gı̀ xảy ra. Ở trường,

lão Chapman vẫn chẳng thèm đếm xı̉a tới tôi. Tom, anh trai của Jake, chı̉
hỏi thăm tôi qua quı́t chuyê ̣n ăn nấm. Thế thôi.

Chẳng có cuô ̣c càn quét nào hết.
Rồi mô ̣t bữa, ba tôi lao về nhà như mô ̣t cơn lốc. Búng ngón tay tanh

tách và cười rúc rı́ch, ông bế bổng tôi lên rồi nhảy nhót khắp nhà. Ông
nhảy lung tung, chẳng biết là điê ̣u Phốc hay điê ̣u Tuýt nữa.

“Chúng ta đươ ̣c cứu rồi!” ông hớn hở hét lên.
“Sao cơ a ̣?!” tôi thở dốc.
“Chúng ta đã đươ ̣c tài trơ ̣! Đươ ̣c-tài-trơ ̣, a ha ha! Dưỡng đường Thú

hoang sẽ hoa ̣t đô ̣ng trở la ̣i với qui mô và chất lươ ̣ng tốt hơn bao giờ hết.”

“Hết xảy!” Tôi hăm hở hét.
“Chứ sao! Thâ ̣t thần kỳ. Đô ̣t nhiên có mô ̣t ông từ ngân hàng UniBank go ̣i

tới và bảo rằng con gái ông ta đã nghe nói về Dưỡng đường thú hoang của
chúng ta. Cô bé đã nằng nă ̣c đòi ông ta phải bỏ tiền ra giúp đỡ để Dưỡng
đường không bi ̣ đóng cửa… Nguyên văn của ổng nói với ba như thế này
nè: ‘Ồ, hãy cho tôi biết ông cần gı̀ tôi sẽ giúp, để con bé nhà tôi đươ ̣c vui