sướng.’ Ba nói cho ổng nghe, và thế là ổng gởi mấy tấm séc tới ngay.”
Ba tôi cười tı́t mắt. “Mô ̣t tuần tuyê ̣t vời quá há cưng?” rồi ông ôm chầm
lấy tôi như ông thường làm sau mỗi tám phút kể từ khi tôi trở về. “Không
biết cái con bé đó là ai nhı̉? Chúng ta mắc nơ ̣ nó nhiều đấy.”
Dı̃ nhiên là tôi biết ngay bé gái ấy là Karen.
Karen, kẻ Bi ̣ mươ ̣n xác để chờ thời cơ hãm ha ̣i chı́nh cha mı̀nh, giám
đốc ngân hàng UniBank.
Nhưng tôi không khỏi tự hỏi bây giờ con bé đı́ch thực là ai. Tất cả
những gı̀ tôi biết là Aftran vẫn chưa báo cáo về tôi với tu ̣i Yeerk.
La ̣i mô ̣t tuần nữa tôi qua trước khi tôi có thể chắc chắn rằng mo ̣i sự đã
bı̀nh an, rằng tên Yeerk Aftran không làm ha ̣i bo ̣n tôi…
Tôi đang ở trong khu thương xá, dı̃ nhiên là đi cùng Rachel. Kể từ khi
hoá bướm tôi bỗng đâm ra rất lưu tâm đến màu sắc. Rachel phải lôi tôi đi
hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hầu cố gắng giảng giải cho tôi hiểu
thế nào là khái niê ̣m phối màu.
Bất chơ ̣t, tôi trông thấy mô ̣t bé gái đang đứng mô ̣t mı̀nh, hơi tách xa mô ̣t
phu ̣ nữ có vẻ là me ̣ của bé.
Tôi la ̣i gần bé gái, để mă ̣c Rachel giữa đống áo len áo gió.
“Chào Karen,” tôi cất tiếng.
“Chào chi ̣ Cassie” cô bé đáp.
“Em khoẻ chứ?”
Cô bé nhı̀n tôi bằng đôi mắt xanh thẳm quen thuô ̣c. “Em đươ ̣c tự do rồi,
chi ̣ Cassie. Aftran đã giữ lời hứa. Em đươ ̣c tự do rồi.”
Tôi lă ̣ng người đi, chẳng thốt nên lời. Mà lời nói lúc này là vô nghı̃a.
Tôi chı̉ cúi xuống, ôm chă ̣t lấy cô bé.
Mô ̣t chút yên bı̀nh.
“Chắc Aftran sẽ vui lắm khi biết chi ̣ thoát đươ ̣c,” Karen thỏ thẻ. “Lúc
chi ̣ bước vào kén. Aftran đã cố ngăn chi ̣ la ̣i.”
Tôi gâ ̣t đầu, vẫn chẳng nói đươ ̣c lời nào.
Me ̣ Karen tới đón cô bé đi. Karen biến mất. Mô ̣t bé gái cất giữ mô ̣t bı́
mâ ̣t quá lớn lao, mô ̣t trı́ óc bé bỏng chất chứa những điều mà không mô ̣t cô
bé ở tuổi ấy có thể biết đươ ̣c.