Cũng giống như tôi thôi, tôi nghı̃. Cũng giống như cả hô ̣i Animorphs…
Ơ, mà tôi có còn là hô ̣i viên Animorphs?
Còn chứ!
Điều đó có nghı̃a là đôi khi tôi vẫn phải chiến đấu. Nhưng là mô ̣t đô ̣i
viên Animorphs, có thể sau này tôi sẽ có di ̣p làm nên những chiến thắng
nho nhỏ cho hoà bı̀nh. Giữa những xung đô ̣t, sơ ̣ hãi và căm giâ ̣n, tôi vẫn
tı̀m ra đươ ̣c mô ̣t kẻ thù để làm ba ̣n.
Tuy đó chẳng phải là lời giải thı́ch tuyê ̣t hảo, nhưng đó là cách giải
thı́ch tốt nhất của tôi.
“Sao?” Rachel nhấm nhẳng, giơ lên hai chiếc áo la ̣nh. “Bồ thı́ch cái
nào? Màu xanh lá cây hay màu đỏ?”
Tôi nghı̃ tới Aftran-kẻ thù. Tôi nghı̃ tới cảnh cô ta đang bơi trong mù
lòa trong vũng Yeerk với những ký ức về mô ̣t thế giới tươi sáng. Cổ từng
nói với tôi rằng loài người đang sống trên thiên đường, và cô ấy đã quay
lưng la ̣i với thiên đường để ta ̣o ra mô ̣t hòa bı̀nh nho nhỏ.
“Cả hai, Rachel. Mı̀nh thı́ch cả màu xanh da trời, cả màu vàng nữa.
Mı̀nh thı́ch luôn cả cái màu să ̣c sỡ đằng kia, và luôn cả cái so ̣c này. Chúng
ta đang sống trên thiên đường, thế mà chúng ta không biết… Vâ ̣y nên, có là
kẻ ngớ ngẩn mới không tâ ̣n hưởng thiên đàng trong khi có thể. Nào, móc
hầu bao ra đi ba ̣n hiền, chúng ta sẽ đi cho ̣n thêm nhiều màu khác nữa…”
HẾT TẬP 19
[1] Câu chuyê ̣n kể về cuô ̣c sống giữa thiên nhiên hoang dã thuô ̣c nước
Canada của Brian Robeson sau khi viên phi công lái máy bay thám hiểm bi ̣ tử
na ̣n. Brian phải tı̀m cách nhóm lửa không có diêm, tự tı̀m thực phẩm để ăn (như
trứng rùa, trái cây, cá,…) Brian phải tı̀m cách đối cho ̣i với thú dữ, phải tự ta ̣o ra
những vâ ̣t du ̣ng cần thiết và phải chống cho ̣i với nỗi nhớ nhà, nhớ cha me ̣
(NDBS)
[2]
Mô ̣t loa ̣i cây rất cao, cho gỗ màu đỏ sâ ̣m.
[3]
Mô ̣t loài cây da ̣i có rất nhiều gai sắc, mo ̣c thành bu ̣i.
[4]
T ức khối lươ ̣ng lực tác du ̣ng lên mô ̣t vâ ̣t gı̀ trong thời gian cực ngắn - vı́ du ̣
như lư ̣c của viên đa ̣n bắn trúng mu ̣c tiêu