CHƯƠNG 1
T
ên tôi là Marco.
Còn tên nhỏ là T'Shondra. Mô ̣t cái tên đe ̣p phải không nào? Mô ̣t cái tên
đe ̣p là để dành cho mô ̣t người đe ̣p. Đó là điều tôi nói với nhỏ khi giả bô ̣
tı̀nh cờ đi ngang qua tủ đựng đồ của nhỏ.
“ T'Shondra,” Tôi go ̣i.
“Chào Marco,” nhỏ đáp.
“Tên đe ̣p để dành cho người đe ̣p,” Tôi nói.
“Gı̀ cơ? Marco?”
“À, không có gı̀ đâu, T'Shondra.”
“Hở?”
"T'Shondra. Tôi chı̉ nói là tôi cho rằng đó hẳn là mô ̣t cái tên đe ̣p để
dành cho mô ̣t người đe ̣p thôi."
"Ồ, thiê ̣t hả?" nhỏ nói, liếc tôi mô ̣t cái sắc lẻm. "Chı̉ là cái tên đe ̣p thôi,
hở? Chı̉ để dành cho mô ̣t người đe ̣p, chứ không dành cho tui hả? Có phải
bồ tı́nh nói vâ ̣y không? Bồ cứ láng cháng ca ̣nh tui, giả đò li ̣ch thiê ̣p rồi nói
với tui là tui nên nhường tên tui cho mô ̣t con nhỏ xinh đe ̣p nào đó bởi vı̀ tui
xấu như ma lem mà dám mang tên đó hử?”
Tới đây thı̀ đáng lẽ tôi phải giải thı́ch. Nhưng tôi có cảm giác tê ̣ ha ̣i là
đã lỡ trớn rồi. Ba ̣n biết không? Giống như là giờ thı̀ tôi có làm gı̀ cũng
hổng cứu vãn đươ ̣c tı̀nh thế.
"Hay bồ coi như là nãy giờ tui chưa nói gı̀ hết đi?" Tôi đề nghi ̣. "Hay là
tui đi luôn nghen?"
"Ý hay đó."
Tôi đang kể tới đâu rồi nhı̉? Ờ, tôi là Marco. Và tôi hổng thể cho ba ̣n
biết ho ̣ của tôi hay nơi tôi đang ở. Sao không hả? Bởi vı̀ tôi còn muốn sống
đủ lâu để hiểu đươ ̣c bo ̣n con gái. Lý do là vâ ̣y đó. Ý tôi là, bo ̣n con gái ấy
mà, chı̉ cư xử như thế với mı̀nh ên tôi, hay với ai bo ̣n nó cũng quá nha ̣y
cảm như thế?
Mô ̣t bữa no ̣ tôi bắt chuyê ̣n với mô ̣t nhỏ tên là Danielle. Nhỏ đó coi bô ̣
tâ ̣p luyê ̣n dữ lắm, trông rất ma ̣nh. Ý tôi là ma ̣nh khoẻ, ý tốt. Tôi nhấn ma ̣nh
nè, hoàn toàn ý tốt. Vâ ̣y là tôi nói với nhỏ. "Chà, Danielle, bồ trông va ̣m