và cứ thế mà khóc.
<Mı̀nh không thể bỏ đi lúc này,> tôi nói.
<Rachel, nếu như con Fluffer thâ ̣t vô nhà trong lúc bồ vẫn đang ở đây
thı̀…>
<Ờ, mı̀nh biết. Nhưng mı̀nh không thể bỏ đi ngay lúc này. Mı̀nh có chút
viê ̣c phải làm.>
Tôi đi tới chỗ chiếc giường. So với kı́ch thước nhỏ bé của tôi, thành
giường hê ̣t bức tường của tòa nhà hai tầng. Tôi ngồi bê ̣t xuống, tâ ̣p trung
hết lư ̣c vào những bắp cơ chân. Rồi tôi vo ̣t lên mô ̣t cách nhe ̣ nhàng và đáp
xuống giường với mô ̣t sự duyên dáng tuyê ̣t vời.
Tôi bước tới chỗ Melissa và hı́t hı́t làn tóc của nhỏ thò ra khỏi gối. Tôi
nghe thấy mô ̣t âm thanh từ đâu đó vo ̣ng đến. Nó khiến tôi nhớ đến me ̣.
Nó khiến tôi nhớ cả hai bà me ̣, bà me ̣ người, và bà me ̣ mèo đã liếm láp
bô ̣ lông của tôi và ngâ ̣m tôi trong miê ̣ng mà tha đi loanh quanh.
Tôi nhâ ̣n ra âm thanh ấy. Đó là tiếng grừ grừ.
Tôi đang kêu grừ grừ.
Melissa vòng tay ôm lấy tôi và kéo tôi la ̣i gần. Sự tiếp xúc thân thể
khiến tôi hơi lo âu. Nó làm cho con mèo trong tôi muốn bỏ đi. Nhưng rồi
nhỏ bắt đầu gãi gãi vào gáy và phı́a sau hai tai tôi. Tôi grừ grừ lớn hơn và
quyết đi ̣nh ở la ̣i thêm mô ̣t lúc nữa.
“Mı̀nh không biết mı̀nh đã làm gı̀ nữa,” Melissa nói.
Tôi chơ ̣t hiểu ra rằng nhỏ đang nói chuyê ̣n với tôi. Nhỏ đoán biết đươ ̣c
sư ̣ thâ ̣t rồi chăng? Nhỏ biết tôi là người sao?
Không. Nhỏ chı̉ là mô ̣t cô gái đang nói chuyê ̣n với con mèo của mı̀nh.
“Mı̀nh không biết mı̀nh đã làm gı̀,” Melissa nhắc la ̣i. “Fluffer McKitty,
em nói cho chi ̣ biết đi. Chi ̣ đã làm gı̀ nhı̉?”
<Rachel, bồ đang làm gı̀ ở đó vâ ̣y?>
<Tobias, mı̀nh còn ối thời gian mà.>
<Bồ còn không đầy mô ̣t tiếng nữa thôi, đừng có liều lı̃nh. Jake đang nổi
đóa lên ở ngoài kia đấy. Câ ̣u ấy bảo mı̀nh nói bồ ra ngoài đi.>
<Chưa đươ ̣c. Melissa đang cần mı̀nh.>