CHƯƠNG 14
T
hoa ̣t tiên phòng David có bốn bức tường.
Chı̉ trong giây lát, nó chı̉ còn la ̣i hai.
Đó là mô ̣t cuô ̣c xô đẩy đầy hoang da ̣i, hung hãn đến điên khùng.
Mô ̣t nhóm bo ̣n Hork-Bajir, mô ̣t con gấu xám, hai con người, mô ̣t con
co ̣p, mô ̣t người Andalite chı́nh hiê ̣u, mô ̣t Andalite-Bi ̣-Mươ ̣n-Xác, và tôi -
Người-Rắn.
XOẠT!
ROÁC!
<Băng đảng Andalite!> Visser Ba tức tối gào lên.
Chiếc giường bi ̣ xé thành từng mảnh. Bo ̣t đê ̣m cao su tòi ra từ những
chỗ rách.
CHÁT!
PHẬP!
<Lần này mi không thoát đươ ̣c đâu, Visser,> Ax ngoan cường nói.
Rachel vung bàn tay to như búa ta ̣, giáng trúng mô ̣t chiến binh Hork-
Bajir, hất hắn văng đi. Không phải văng vào tường mà là xuyên qua tường.
<Đến giờ cho mấy bồ trổ tài rồi đó!> Tôi nói. <Tu ̣i mı̀nh đang bi ̣ đá đı́t
nè.>
<Vı̀ cớ gı̀ mà bồ biến thành rắn vâ ̣y?> Jake hỏi.
<Chuyê ̣n dài lắm,> Tôi trả lời.
CHOANG! Ai đó hoă ̣c vâ ̣t gı̀ đó văng ra khỏi cửa sổ.
Tôi trườn
dưới chân của bo ̣n Hork-Bajir,
bò tı̀m những chiếc vó
Andalite. Tôi tı̀m Visser Ba. Tôi sẽ xả những túi no ̣c của tôi vào hắn.
Bất chơ ̣t, Jake cất tiếng rống nghe thâ ̣t kinh hồn.
GẦẦẦẦMMMMM!
Sàn nhà như nẩy bâ ̣t lên bởi sóng âm. Kı́nh cửa sổ vỡ loảng xoảng.
Không khı́ cũng rung lên.
Và… những chiếc vó Andalite thanh mảnh đây rồi. Nhưng chúng là của
ai? Của Ax ư? Hay của Visser Ba?
Qua că ̣p mắt rắn tôi thấy chiếc vó ấy biến đổi, chảy ra, và bắt đầu lớn
lên.