Jake quay sang Tobias. “Ax đâu rồi?”
<Mấy bồ đúng là điếc đă ̣c. Ảnh đang phi tới kia kı̀a, chắc chı̉ chút xı́u
nữa sẽ xuất hiê ̣n ở… đây.>
Ax im lă ̣ng hiê ̣n ra. <Xin lỗi vı̀ đã tới trễ,> ảnh nói, <Tôi phải đi bo ̣c
để tránh những người cắm tra ̣i. Các ba ̣n đã sẵn sàng tiến hành với thiết bi ̣
Escafil chưa vâ ̣y?>
Jake do dư ̣ mô ̣t chút rồi nói. “Đã.”
Rachel giữ chiếc hô ̣p xanh trong chiếc túi nhỏ mang trước ngực. Nhỏ
kéo dây khoá túi, lôi chiếc hô ̣p ra ném cho Ax. Ax chô ̣p hu ̣t. Hai cánh tay
Andalite rất châ ̣m và yếu. Nhưng trước khi chiếc hô ̣p rơi xuống đất, Ax đã
quất cái đuôi lơ ̣i ha ̣i của ảnh ra trước, đỡ lấy chiếc hô ̣p.
<Hãy áp bàn tay của ba ̣n lên ca ̣nh vuông gần ba ̣n nhất,” Ax nói với
David.
“Khoan đã! Có cần phải làm nghi lễ gı̀ không vâ ̣y?” Cassie nói.
“Nghi lễ ra sao?” Tôi hỏi “Bồ muốn tu ̣i mı̀nh cùng nắm tay nhau hát
quốc ca hả?”
Cassie nói, vẻ mă ̣t cười cơ ̣t. “Mı̀nh sẽ hát “Bùm Bùm Bùm, Bốp!”
Cả bo ̣n cười vang. Kể cả David.
Ax giữ chiếc hô ̣p trên mô ̣t tay. David bước tới, rõ ràng vẫn hơi khớp
trước Ax. Hắn áp tay xuống mă ̣t hô ̣p.
“Sao thấy ngứa ngứa,” David nói.
Đô ̣t nhiên tôi hồi tưởng la ̣i cái công trường xây dựng vào tối đó. Hồi
tưởng la ̣i Jake, Rachel, Cassie, tên nhóc người Tobias và ông hoàng
Elfangor hấp hối.
Tôi chı̉ lờ mờ nhâ ̣n ra cái kẻ mà tôi đã từng là khi đó. Tôi đã thay đổi.
Mo ̣i thứ đã thay đổi từ cái đêm hôm ấy.
Giờ thı̀ David - mô ̣t tên nhóc không khác lắm với bất cứ đứa nào tu ̣i tôi
vào lúc ấy - đang bi ̣ lôi vào cơn ác mô ̣ng của những quyền năng lớn và nỗi
khiếp sơ ̣ cư ̣c lớn rồi.
Có thể tôi không ưa hắn. Nhưng tôi đã cảm thấy thương ha ̣i hắn.
Tôi bước đến, chı̀a tay ra với David. “Này, lı́nh mới, chúc mừng bồ đã
gia nhâ ̣p Hô ̣i Animorphs.”