Tôi biết đường đi lối la ̣i trong nhà lão Chapman, ở cả hai tư cách mèo
và người. Và tôi yên chı́ là mı̀nh nắm đươ ̣c thông lê ̣ ở đây. Lần trước
Visser Ba đã có cuô ̣c tiếp xúc đúng vào tám giờ. Nếu tối nào hắn cũng liên
la ̣c với lão Chapman vào giờ ấy, thı̀ tôi tới thâ ̣t đúng lúc.
Lão Chapman đang ngồi trên ghế nê ̣m, y như lần trước. Và đúng như tôi
hy vo ̣ng, lúc tám giờ thiếu ba phút lão đứng dâ ̣y đi xuống tầng hầm.
Toàn bô ̣ kế hoa ̣ch của tôi là theo lão xuống đấy. Tôi nhớ la ̣i cách bố trı́
trong căn phòng bı́ mâ ̣t. Tôi nhớ la ̣i cái bàn viết. Tôi biết rằng nếu như
mı̀nh có thể làm sao để đi theo lão mà lão không nhı̀n thấy, rồi chui ngay
xuống dưới gầm bàn, thı̀ tôi sẽ là kẻ tàng hı̀nh đối với lão và cả tấm hı̀nh
toàn ký của Visser Ba.
Vấn đề là toàn bô ̣ kế hoa ̣ch này trông câ ̣y vào viê ̣c lão Chapman không
để ý tới tôi.
Lão đi tới cái cửa tầng hầm. Tôi bám sát gót lão. Làm sao chı̉ cách lão
cỡ mươi centimet thôi thı̀ lão khó mà nhı̀n thấy. Nhưng đồng thời phải quan
sát rất kỹ chân lão. Nếu lão ngâ ̣p ngừng là tôi có thể đâm sầm vào ngay. Và
đó sẽ là mô ̣t đô ̣ng tác không mèo chút nào.
Lão bước đi. Tôi giữ mô ̣t khoảng cách hoàn hảo, ngay phı́a sau.
Lão đi xuống cầu thang. Tôi hı̀nh dung đoa ̣n này sẽ dễ dàng hơn. Khi đi
xuống cầu thang, người ta thường nhı̀n xem mı̀nh đi tới đâu, chứ không
quay la ̣i nhı̀n phı́a sau lưng.
Nhưng chı̉ mô ̣t tiếng đô ̣ng, chı̉ mô ̣t cử đô ̣ng vu ̣ng về, là kể như xong đời.
Chúng tôi đã xuống đến chân cầu thang. Đô ̣t nhiên lão Chapman đứng
sững la ̣i,…
Tôi nhảy vo ̣t ra sau cái ghế nê ̣m.
Lão nhı̀n quanh, như thể vừa nghe mô ̣t tiếng đô ̣ng. Hay có thể lão chı̉
cảm thấy điều gı̀ đó.
Tôi cứng người la ̣i, không đô ̣ng đâ ̣y mô ̣t thớ thi ̣t.
Lão bắt đầu đi về phı́a cái cửa. Tôi la ̣i bám sát gót lão.
<Nè, có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?>
Tôi muốn đứng tim.
Đuôi tôi xù lên. Lông trên lưng dựng đứng. Tôi gần như lồng lên.