ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2231

Tôi lao vút đi trong đường hầm vô tâ ̣n của hê ̣ thống điều hoà không khı́,

bay ngang qua khối căn phòng ánh sáng chói loà. Tới mỗi phòng tôi chı̉
hơi chư ̣ng la ̣i để liếc vào. Phòng nào cũng có người. Chẳng tı̀m ra chỗ nào
khả dı̃ để hoàn hı̀nh cả.

Bắt đầu tuyê ̣t vo ̣ng. Còn Ax thı̀ cứ liên tu ̣c nhắc

giờ.

<Hoàng tử Jake, chı̉ còn năm phút nữa thôi.> Ax nhắc tiếp.
Rồi…
<Cái gı̀ vâ ̣y nè?> Tôi ngừng bay và ghé mắt qua lỗ thông gió nhı̀n vào

mô ̣t phòng đa ̣i tiê ̣c khổng lồ. Cảnh trı́ bên trong nó khiến tôi nga ̣c nhiên đến
sững sờ.

<Gı̀ vâ ̣y?> David nôn nóng hỏi. <Hoàn hı̀nh đươ ̣c chưa?>
<Không đươ ̣c. Dứt khoát ở đây không đươ ̣c,> tôi nói mà nhı̀n trân trối

vào quanh cảnh không thể tin nổi trước mắt. <Đi thôi.>

Tôi la ̣i cất cánh, tiếp tu ̣c tı̀m kiếm, hết phòng này tới phòng khác.
<Tui hết chi ̣u nổi cảnh làm bo ̣ chét rồi,> Rachel kêu lên.
<Tu ̣i mı̀nh chı̉ còn ba phút nữa,> Ax đều gio ̣ng nhắc.
Tôi đã tới mô ̣t ngã tư. Bay thẳng, que ̣o trái hay que ̣o phải đây? Đường

ống bên phải coi bô ̣ tối hơn. Tối mới tốt? Tối có nghı̃a là phòng này vẫn
còn đóng cửa. Tôi cua sang phải liền.

Ngay tức khắc, tôi cảm thấy có cái gı̀ đó không ổn. Bu ̣i gı̀ mà quá trời.

Còn không khı́ thı̀ quá thiếu thốn.

<Aaahhh!> Có cái gı̀ đó túm lấy tôi, giằng ra khỏi đường bay.
Tôi cảm thấy mı̀nh bi ̣ trói nghiến la ̣i bằng những sơ ̣i thừng tı́ hon, nhớp

nháp. Tôi chı̉ có thể quơ quào thôi chứ không sao thoát ra đươ ̣c. Cánh tôi
bi ̣ ghı̀m chă ̣t xuống. Cẳng chân tôi…

<Chuyê ̣n gı̀ thế?!> Rachel hoảng hồn.
Bı̀nh tı̃nh nào, Jake, tôi tự nhủ. Thôi không vùng vẫy, và đó là khi tôi

trông thấy…

Giăng khắp chốn, toả ra từ chỗ tôi, là những sơ ̣i dây thừng lóng lánh.

Chúng dı́nh chı̀n chi ̣t, mỏng nhưng chắc phải biết. Chúng đan quyê ̣n vào
nhau theo cấu trúc bài bản hẳn hoi.

<Ma ̣ng nhê ̣n. Tu ̣i mı̀nh bi ̣ ke ̣t vào ma ̣ng nhê ̣n rồi,> tôi hét.