lô ̣n xô ̣n ở đây hết.”
Cửa bâ ̣t mở. Những bước chân xa dần.
Tay tôi vẫn nắm chă ̣t cái bờm sư tử. Mă ̣t tôi chı̉ cách mõm nó có vài
phân. Ngay lâ ̣p tức trong đầu tôi thoáng có ý nghı̃ rằng: sư tử chı̉ có mô ̣t
chiêu ha ̣ sát con mồi là ngoa ̣m ngay hô ̣p so ̣ của con vâ ̣t đáng thương.
<Câ ̣u hoảng à?> David hỏi.
“Không. Mı̀nh biết câ ̣u rất chı̀.”
<
Chı̉ là đề phòng thôi.
Để còn ki ̣p ứng phó với bất trắc chứ. Tớ nga ̣c
nhiên là ta ̣i sao lúc nãy câ ̣u không biến thành co ̣p.>
“À. Ta ̣i mı̀nh thấy chưa cần thiết.”
<Này! Nếu choảng nhau thı̀ sư tử hay co ̣p sẽ thắng nhı̉?>
Tôi sững sờ.
Tôi ngâ ̣p ngừng.
<Sư tử thắng! Tớ nghı̃ vâ ̣y thôi chứ không bao giờ có chuyê ̣n đó xảy ra
đâu,> David nói rồi cười rổn rảng. <Nghı̃ vâ ̣y cũng thú vi ̣ há. Tớ hoàn
hı̀nh đây.>
Câ ̣u ta la ̣i trở về da ̣ng người. “Có lẽ chı̉ còn nước ra khỏi đây theo cách
tu ̣i mı̀nh đã vào thôi.” Tôi nói, rồi bò khỏi gầm bàn và đứng lên. “Chı̉ khác
mô ̣t điều: tu ̣i mı̀nh không có thời gian để chờ cho con bo ̣ chét yên vi ̣ trên
lưng con chuồn chuồn đâu.”
“Vâ ̣y thı̀ chúng ta sẽ làm gı̀?”
“David, mı̀nh không muốn bồ hiểu sai điều này, nhưng hãy cắn mı̀nh đi.”
“Cái gı̀?”
“Cắn vào lưng mı̀nh ấy. Chúng ta sẽ cùng biến hı̀nh. Hy vo ̣ng miê ̣ng bo ̣
chét sẽ thay thế răng người, và bồ vẫn luôn bám vào mı̀nh.”
“Ừ, cầu trời cho tớ không trở thành con bo ̣ chét dài nửa thước như
Marco,” David nói. “Như vâ ̣y sẽ đè câ ̣u be ̣p dı́.”
May là mo ̣i viê ̣c diễn ra trôi chảy. Bo ̣n tôi bay như điên qua lỗ thông
hơi cho đến khi bắt đươ ̣c ánh sáng mă ̣t trời.
Tobias đang chờ ở bên ngoài đón chở tu ̣i tôi lên không trung.
Trên đường bay về nhà, trong đầu tôi cứ ám ảnh mãi câu hỏi kỳ quă ̣c
của David.
Con nào sẽ thắng trong trâ ̣n chiến giữa sư tử và co ̣p? Mà sao tôi đô ̣t