ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2311

Tôi cảm thấy đôi cánh ruồi mỏng mảnh bâ ̣t ra khỏi bả vai mı̀nh, cảm

thấy cả những cái chân ruồi đô ̣t ngô ̣t toài ra từ ngực. Dù không đau đớn gı̀
nhưng tôi vẫn cảm thấy ghê ghê khi gương mă ̣t mı̀nh chảy nhão ra, mũi và
miê ̣ng dı́nh ti ̣t la ̣i rồi vêu ra thành cái vòi hút gớm ghiếc của ruồi.

Nhưng tất cả những thứ đó chẳng mảy may là gı̀ đối với tôi cả. Tobias

đã chết, còn Jake thı̀ đang ngoắc ngoải. Tôi cần phải săn lùng David, tôi sẽ
truy tı̀m hắn đến cùng.

Tôi sẽ săn lùng và trừ khử hắn.
Không, không trừ khử. Từ đó nhe ̣ quá. Nói như thế thâ ̣t mơ hồ và vô

nghı̃a. Tôi sẽ giết hắn.

Tôi cảm thấy muốn bê ̣nh. Có lẽ do quá trı̀nh biến hı̀nh đã loa ̣i bỏ nô ̣i

ta ̣ng của tôi và thay bằng các bô ̣ phâ ̣n sơ đẳng của loài ruồi.

Hay là do cảm giác thù hâ ̣n và căm ghét gây ra chăng?
<Ax à, kể cho mı̀nh nghe đi. Khi anh Jake yêu cầu bồ đi kiếm người trơ ̣

giúp, ta ̣i sao bồ đến gă ̣p mı̀nh mà không là Marco hay Cassie?>

<Hoàng tử Jake nói rất cu ̣ thể. Tı̀m Rachel.>
<Ảnh có nói ta ̣i sao không?>
Ax ngần ngừ giây lát. Rồi ảnh nói, <Jake bảo tôi là có lẽ Tobias đã

chết. Tôi nói chuyê ̣n đó thâ ̣t khủng khiếp. Và rồi Hoàng tử Jake nói, "Ừ,
nếu David đã giết Tobias, tu ̣i mı̀nh có lẽ cũng phải làm mô ̣t điều gı̀ đó thâ ̣t
kinh khủng. Hãy kiếm Rachel.">

Tôi không biết những lời đó khiến tôi cảm thấy thế nào. Tôi không phải

là người bi ̣ ám ảnh bởi cảm xúc của chı́nh mı̀nh. Ba ̣n biết ý tôi là gı̀ không?
Có mô ̣t số người không ngừng “hướng nô ̣i”, còn tôi thı̀ hổng phải loa ̣i
người đó.

Nhưng rõ ràng tôi thấy la ̣. Anh Jake đã cho go ̣i đúng tôi chứ hổng ai

khác. Bởi vı̀ ảnh cần mô ̣t ai đó sẽ làm chı́nh xác điều mà tôi dự đi ̣nh sẽ
làm.

Như tôi nói, tôi không quá nha ̣y cảm, nhưng vẫn có cái gı̀ đó khiến tôi

cảm thấy không ổn.

Tuy nhiên, khi tôi đã biến xong thành ruồi, tôi biết anh Jake đã cho ̣n

đúng người. Coi, tôi quan tâm tới Tobias. Tôi không hề biết là mı̀nh đã