ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2314

là Jake.

<Cassie! Mı̀nh, Rachel đây!> Tôi truyền ý nghı̃ cho mı̀nh Cassie nghe.
Dı̃ nhiên là Cassie không trả lời, nhưng chắc chắn nhỏ nghe đươ ̣c.
“Tiêm IV ngay. Nó mất nhiều máu quá.” Me ̣ Cassie

nói bằng cái gio ̣ng

dứt khoát, chuyên nghiê ̣p mà trước giờ tôi chưa hề nghe.

<Cassie, con co ̣p này là Jake đó. Ảnh đã biến hı̀nh đươ ̣c khoảng hơn

mô ̣t tiếng đồng hồ rồi. Bồ cần phải làm ảnh hồi tı̉nh ngay. Thủ pha ̣m là
David. Hắn đã tấn công ảnh. Còn Tobias… Tobias… thı̀…> Tới đây cổ
ho ̣ng tôi nghe ̣n cứng, không nói thêm đươ ̣c nữa. <Mı̀nh đang ở bên Ax. Tu ̣i
mı̀nh phải đi tı̀m David. Có thể nó đang đi kiếm Marco.>

“Chờ chút, tôi biết con co ̣p này.” Tiếng me ̣ Cassie vang lên. “Nó là mô ̣t

trong những con co ̣p của Lâm Viên chúng tôi mà. Sao không ai báo cho tôi
biết nó đã sổng chuồng vâ ̣y cà! Tôi sẽ may vết thương của nó la ̣i ngay, nếu
không thı̀ nó chẳng qua khỏi đâu…”

<Cassie, nếu bồ nghe đươ ̣c mı̀nh thı̀ hãy nói “tốt” đi.>
“Tốt” Cassie thốt lên, đoa ̣n nói thêm. “Chúc may mắn!”
“Chúc may mắn cái gı̀?” Tiếng ba Cassie thắc mắc. “Chúng ta đâu cần

phải chúc may mắn. Có me ̣ con lo rồi mà.”

<Ax, bồ sẵn sàng chưa?>
Ảnh nói đã sẵn sàng, tôi và Ax bay đi. Không mô ̣t ai, ngoa ̣i trừ Cassie,

để ý thấy hai con ruồi vu ̣t bay ra khỏi lỗ tai con co ̣p.

Ngay khi bay ra, tôi phải đấu tranh hết cỡ với cái mong muốn của con

ruồi là đâ ̣u xuống vũng máu và nhấm nháp.

Tu ̣i tôi loằng ngoằng bay lên theo kiểu ruồi. Khi bay qua đầu mấy nhân

viên y tế, cảnh sát và bác sı̃ thú y, tôi nghe tiếng mô ̣t người bảo: “Chúng
tôi nhâ ̣n đi ̣nh con co ̣p này rớt từ giếng trời xuống đây. Chắc chắn nó bi ̣ cửa
kı́nh bể cứa phải nên mới bi ̣ thương.”

“Nó sẽ sống chứ me ̣?” Cassie hỏi.
Tôi không nghe thấy tiếng trả lời. Mà thâ ̣t ra tôi cũng sơ ̣ nghe câu trả

lời…

Tôi nhắm hướng bay lên phı́a cửa sổ mái bể nát. Cảnh sát nhan nhản

trên nóc khu thương xá, nhưng tu ̣i tôi đã tı̀m ra nơi kı́n đáo để đáp xuống.