chơ ̣t tôi thấy “nó”.
Nó còn tươi, tôi có thể thấy ngay điều đó. Mô ̣t con gấu trúc. Nửa thân
dưới của nó bi ̣ bánh xe nghiền nát bét.
Mô ̣t con thú chết do bi ̣ xe cán. Xác chết thối.
Nhưng mà nói cho cùng thı̀ nó vẫn còn… tươi lắm. Chắc nó
mới chết
đây đâu
chừng
hơn mô ̣t
giờ thôi. Thi ̣t của nó vẫn còn ấm, nhất là vào cái
ngày ấm áp như hôm nay.
Lũ giòi bo ̣ cũng còn chưa ki ̣p phát sinh nữa kı̀a.
Đúng, vẫn còn chưa.
Tôi
lươ ̣n
mô ̣t vòng
bên trên nó
.
Nếu mà nó còn sống thı̀ sao
nhı̉? Thiê ̣t ngu quá, đúng không, khi tự vẽ ra
mô ̣t đường lằn giữa viê ̣c là con mồi vẫn còn sống, và ba ̣n phải giết nó, rồi
tư ̣ nhủ rằng là điều đó là ổn, là bı̀nh thường. Và mă ̣t khác, ăn mô ̣t con mồi
chết rồi la ̣i coi đó là vươ ̣t quá giới ha ̣n.
Mà sự thâ ̣t, tôi cũng đã
từng
thấy
có mấy
con diều hâu ăn xác thú chết
trên đường. Đó là những con diều hâu già yếu,
thiếu may mắn
. Chuyê ̣n đó
có mà.
Nhưng với tôi, chuyê ̣n đó chưa từng xảy ra.
Tôi lươ ̣n vòng thấp hơn.
Thi ̣t tươi quá đi mất.
Tôi đang đói
ngấu
.
Quả
là mô ̣t sự phân biê ̣t vô nghı̃a và ngốc nghếch.
Cái đói cào cấu tôi, buô ̣c tôi
phải chấp nhâ ̣n chuyê ̣n này.
Tôi
sà
xuống.
Đô ̣t ngô ̣t như thể tôi đang lao xuống để giết con mồi còn
sống vâ ̣y. Có lẽ tôi muốn giả bô ̣, muốn tự phı̉nh mı̀nh rằng đó là điều tôi
đang làm.
Tôi sà xuống và đáp xuống mă ̣t đường trải nhựa nứt nẻ. Tôi nhı̀n quanh
ngó chừng mấy chiếc xe. Đường phố vắng tanh.
Nhanh chóng, len lén như mô ̣t tên ăn trô ̣m,
tôi
tho ̣c mỏ vào bu ̣ng con gấu
trúc.
Và tôi bắt đầu đánh chén.
Quả thâ ̣t, thi ̣t con gấu trúc còn ấm lắm. Tôi nuốt lấy nuốt để. Xé rồi
nuốt. Xé rồi nuốt.
“Có phải Tobias đó không?”
Tôi ngóc đầu lên, nhı̀n quanh. Tôi biết cái gio ̣ng nói này của ai mà.
Rachel ư? Không! Ôi, trời ơi, không!
Không!