CHƯƠNG 5
“X
in chào, tôi tên là Tobias, tôi…”
Tôi có vẻ do dự nên bà thư ký nhı̀n tôi mô ̣t cách dò xét.
Cứ như thể tôi
vừa bước vào cửa hàng tiê ̣n lơ ̣i đang tı́nh mươ ̣n mô ̣t đồng hai mươi lăm xu
để chơi trò chơi điê ̣n tử vâ ̣y.
“Tôi tên là Tobias,”
tôi nói ho ̣ của tôi cho bả nghe.
Trời đất, tên tôi mô ̣t
cách đầy đủ mà tôi cũng không tài nào nhớ nổi.
Tôi có cảm giác tôi đang
dùng bı́ danh
, hèn chi mà bà ta có vẻ ngờ vực. “Tôi cho là ông De Groot
muốn nói chuyê ̣n với tôi.”
Bà thư ký ngần ngừ suy nghı̃ mô ̣t chút, trong lúc đó tôi thấy đươ ̣c bảng
tên của bà ta là Ingrid.
“Em phát âm sai rồi, phải go ̣i ổng là Đờ-Grâu. Cùng vần với từ
‘bâu
[1]
’”.
“Ra thế.”
“Em đơ ̣i mô ̣t chút, để tôi
hỏi la ̣i
ông De Groot.” Bà ta nhấn nút trên bàn
điê ̣n thoa ̣i nối vào phòng của luâ ̣t sư. “Ông De Groot, có mô ̣t em trai tên là
Tobias
ở ngoài này, câ ̣u ta nói - ồ, vâng, đươ ̣c rồi
…”
Bà ta dâ ̣p máy.
"Tôi nghı̃ đúng là ông ta muốn gă ̣p em," bà ta thừa nhâ ̣n. "Qua khỏi cửa
đó rồi que ̣o phải."
Tôi kiểm tra cánh cửa. Chuẩn. Đúng là văn phòng luâ ̣t sư này chung
vách với tiê ̣m giă ̣t ủi. Chı̉ cần nghe thấy tôi hét lên mô ̣t tiếng, sau ba phút
để biến hı̀nh, Rachel sẽ xô đổ bức vách đó xông vào ngay.
Trong trường hơ ̣p ba ̣n không thể bay thı̀ ba phút cũng là cả mô ̣t khoảng
thời gian dài đăng đẳng.
Tôi xoay tay nắm trên cánh cửa. Cánh tay con người thâ ̣t tuyê ̣t vời.
Trong hı̀nh da ̣ng chim, tôi sẽ phải chi ̣u thua cái tay nắm này.
Luâ ̣t sư De Groot có vẻ trẻ hơn tôi dự kiến, thâ ̣m chı́ ông ta có khi trẻ
hơn sư ̣ tưởng tươ ̣ng của tôi đến 20 tuổi đó. Ông ta bâ ̣n quần trắng với dây
đeo quần màu đỏ rực. Áo khoác thı̀ vắt ngang trên lưng ghế. Thấy tôi vào,
ông ta đứng vu ̣t lên, mı̉m cười.