"Vâ ̣y ra, em là Tobias."
"Phải. Tôi là Tobias."
Ông ta nhı̀n tôi từ đầu đến chân. Tôi cũng vâ ̣y.
“Tı̀m em khó quá đi, Tobias. Mời em ngồi. Em dùng gı̀ không? Nước
ngo ̣t hay cà phê? Ồ, tôi quên, ở tuổi em, không ai uống cà phê cả. Vâ ̣y là
mô ̣t lon nước ngo ̣t nhé. Tôi có Coke, Coke không đường, và hı̀nh như có cả
kem soda hiê ̣u Dr. Brown nữa. Để tôi bảo cô Ingrid kiểm tra la ̣i.”
Nếu như ông ta đang chuẩn bi ̣ rút súng ra bắn tôi mô ̣t phát, hoă ̣c là đang
cố tı̀nh kéo dài thời gian để trông chờ Visser Ba xô ̣c vào, thı̀ quả thâ ̣t ông
ta đóng ki ̣ch quá giỏi. Tôi bớt căng thẳng đươ ̣c mô ̣t chút. Nhưng tôi la ̣i lâm
vào tra ̣ng thái bối rối, chả biết nên trả lời thế nào cho phải: nước lo ̣c, cà
phê hay nước ngo ̣t.
"À... ừm..."
Hà hà. Tôi đang thực hành cái kiểu nói â ̣m ừ, tối nghı̃a của loài người.
"Cho tôi mô ̣t lon Coke!" Tôi nói lớn gio ̣ng.
Ông De Groot nhấn nút go ̣i nô ̣i bô ̣. "Cô Ingrid, anh ba ̣n trẻ của chúng ta
muốn uống…"
"Coca Cola. Vâng, tôi nghe thấy tiếng câ ̣u ta nói. Vo ̣ng cả ra ngoài này
luôn á."
Tôi và ông luâ ̣t sư im lă ̣ng ngồi nhı̀n nhau cho đến khi bà thư ký mang
nước ngo ̣t vào cho tôi. Tôi phải uống liền để tránh sự bối rối của mı̀nh.
Uống bằng miê ̣ng đàng hoàng chứ không phải bằng mỏ. Vi ̣ ngo ̣t tràn ngâ ̣p
cảm giác của tôi, tuyê ̣t thâ ̣t. La ̣i còn la ̣nh nữa chứ. Lâu lắm rồi tôi mới
đươ ̣c thưởng thức nước ngo ̣t ướp la ̣nh như thế này.
“Tobias à, em ở đâu suốt từ đó đến giờ? Cả hai người bảo hô ̣ chı́nh
thức của em, người này cứ tưởng em đang sống với người kia.”
Mô ̣t câu hỏi tôi chẳng muốn trả lời te ̣o nào. “Tôi tự xoay sở mô ̣t mı̀nh
đươ ̣c mà
.”
Ông De Groot cười. “Dı̃ nhiên rồi, nhưng em chưa đủ vi ̣ thành niên nên
không đươ ̣c quyền ở mô ̣t mı̀nh. Như vâ ̣y là pha ̣m luâ ̣t đó.”
“Mấy người không thể nhốt tôi la ̣i đươ ̣c đâu.” Về nghı̃a đen, tôi đang
nói đúng sự thực. Mô ̣t sự thực về mô ̣t Animorph: không nhà nào, không