cả chúng tôi đều nghe rõ từng chữ.
“Thôi đươ ̣c, tất cả lùi la ̣i,” Jake ra lê ̣nh. “Chú ý, tàu Helmacron thứ hai
cất cánh. Rachel, lấy cu ̣c ga ̣ch cho ̣i nó đi.”
Quanh tôi, những ha ̣t bu ̣i giờ đã to như những trái banh da.
“Chắc mı̀nh hết teo rồi!” Tôi nói và chơ ̣t thấy mô ̣t cái gı̀ đó rất kỳ cu ̣c.
Tobias! Câ ̣u ta to chẳng kém gı̀ tôi, cỡ mô ̣t chú ruồi tı́ hon.
<Ơ, sao tu ̣i mı̀nh la ̣i có cùng kı́ch thước nhı̉? Đáng ra tui phải nhỏ hơn
bồ mới đúng chứ. Kı́ch thước
ban
đầu của tui nhỏ hơn bồ nhiều mà.>
Tobias thắc mắc.
“Mı̀nh nghı̃ đó không phải là vấn đề,” tôi nói. “Cái chı́nh là loài
Helmacron muốn thu chúng ta nhỏ la ̣i bằng ho ̣.”
Marco bước la ̣i gần. Câ ̣u ta cũng đang bi ̣ thu nhỏ, nhưng với tôi, Marco
hãy còn là mô ̣t gã khổng lồ. Tuy nhiên, cái gã khổng lồ ấy đang ngày càng
bé la ̣i.
“Trời, mấy bồ nhỏ xı́u hà. Ôi cưng ơi! Anh đã thu nhỏ nhóm
Animorphs!” câ ̣u ta pha trò.
“Rachel! Lươ ̣m mô ̣t cu ̣c ga ̣ch!” Jake hét như lê ̣nh vỡ, vang dô ̣i quanh
chúng tôi.