"Đừng nhúc nhı́ch!" tôi gào lên.
BI ̣CH!
BI ̣CH!
Chúng rơi xuống hai bên tu ̣i tôi, mô ̣t lần nữa la ̣i xô tôi ngã dúi du ̣i. Tiếp
theo là mô ̣t cơn chấn đô ̣ng dữ dô ̣i.
ẦẦM!
Jake té huy ̣ch xuống đất, tı́ nữa là đè chúng tôi be ̣p dúm. Gương mă ̣t câ ̣u
ấy áp xuống sàn, cao tuốt muốt như tòa nhà ba mươi tầng. Đôi mắt Jake là
hai cái hồ bơi màu nâu và trắng, với những khối cầu khổng lồ cứ toan nổ
lốp bốp và chảy nhê ̣u như ke ̣o Jell-O.
Miê ̣ng câ ̣u ấy là cả mô ̣t thung lũng. Lỗ mũi là những hang đô ̣ng. Khi thở,
Jake suýt nữa thı̀ cuốn tung Tobias lên trời. Và tiếng hı́t hà đau đớn của câ ̣u
ấy hê ̣t như cái máy hút gió đang mở công suất tối đa.
Tôi dòm trao tráo vào gương mă ̣t mı̀nh cảm mến, cứ ngỡ đang chiêm
ngưỡng mô ̣t tảng núi. May thay, Tobias chú ý đến điều quan tro ̣ng hơn.
<Jake! Ở trên đầu bồ!>
Jake lăn người, hê ̣t mô ̣t dãy núi chuyển đô ̣ng, ngay lúc hai con tàu
Helmacron vu ̣t qua đầu câ ̣u ấy - că ̣p máy Kéo sinh đôi vẫn cố gắng giữ
chiếc hô ̣p xanh.
Jake nằm ngửa ra, giơ hai cánh tay dài cả dă ̣m lên không trung,
những
ngón tay cỡ con Taxxon
chu ̣p quanh cái hô ̣p xanh và ri ̣ nó xuống.
Hai con tàu Helmacron chòng chành mô ̣t chút, rồi rú lên và phóng vút
đi.
Tu ̣i tôi đã giâ ̣t đươ ̣c chiếc hô ̣p.
Rủi thay! Marco, Tobias và tôi vẫn còn nhỏ tı́ ni ̣ - nhỏ như cái đê
khâu
[6]
so với căn nhà.