“Anh ta chết rồi,” tôi thı̀ thào.
“Ừ, hắn ngoẻo thâ ̣t.” Marco đồng ý.
Thuyền trưởng Helmacron chẳng đô ̣ng đâ ̣y, chẳng thở, cũng chẳng nhı̀n
vào tu ̣i tôi. Toàn thân anh ta đươ ̣c phủ kı́n bằng cái gı̀ đó trông ná ná như
mốc bánh mı̀ và ma ̣ng nhê ̣n.
Tê ̣ hơn nữa, tu ̣i tôi còn thấy rõ rành rành anh ta đã chết như thế nào. Hai
cánh tay và bốn cẳng chân của anh ta bi ̣ cùm chă ̣t vào boong tàu. Ba lưỡi
gươm thép dài ngoẵng đâm xuyên qua cơ thể anh ta. Tất cả đều toát lên vẻ
trang nghiêm, tri ̣nh tro ̣ng.
Cứ như…
“Khùng,” Marco lầm rầm. “Đám này bi ̣ châ ̣p ma ̣ch hết rồi.”