xanh…”
Tàu Helmacron liền nhấp nhổm không yên. Chúng tôi thấy mô ̣t chiếc
Con Rê ̣p lao xuống, xuyên qua bầu khı́ quyển xanh da trời. Bờ biển thân
quen của chúng tôi trải dài bên dưới.
Mă ̣t trời sắp khuất bóng. Lằn ranh tối hù đang lừ lừ quanh Trái Đất, sắp
sửa bỏ đến ngôi nhà của tôi. Thốt nhiên, tôi ngâ ̣m ngùi nhâ ̣n ra mı̀nh đang
cách xa cuô ̣c sống thân thương ấy biết nhường nào. Không cách xa đến
hàng dă ̣m, mà chı̉ xa có hàng tấc và hàng phân thôi. Ba me ̣ tôi giờ trở thành
những quái vâ ̣t khổng lồ cao tâ ̣n trời. Marco và tôi, và có lẽ cả Tobias
nữa, đang bi ̣ bỏ la ̣i hoàn toàn cô đô ̣c trên vũ tru ̣ này.
<Nói cho bo ̣n ta biết tàu Con Rê ̣p Yeerk sẽ đáp xuống chỗ nào!>
Tôi ghé mắt nhı̀n màn hı̀nh. “Làm ơn cho nó to ra đươ ̣c không? Tức là
phóng đa ̣i lên ı́?”
Màn hı̀nh giâ ̣t cu ̣c mô ̣t cái, chiếu câ ̣n cảnh.
“Hây, nhı̀n kı̀a!” Tôi reo lên. “Thú vi ̣ thâ ̣t!” Tôi có thể thấy dải đa ̣i lô ̣
uốn quanh trường tôi, với những nhà hàng thức ăn nhanh, cửa hàng quần áo,
ngân hàng và những tấm biển quảng cáo.
Có mô ̣t nhà hàng bi ̣ bỏ hoang, đứng chơ vơ trong mô ̣t bãi đâ ̣u xe cỏ da ̣i
mo ̣c um tùm. Tàu Con Rê ̣p, vô hı̀nh đối với người trần mắt thi ̣t nhờ lớp vỏ
ngu ̣y trang tinh xảo, đang chuẩn bi ̣ ha ̣ xuống nhà hàng vắng vẻ kia.
Bỗng nhiên, mái nhà hàng bâ ̣t nứt ra như mô ̣t đôi cửa trươ ̣t. Tàu Con
Rê ̣p chở Visser Ba đủng đı̉nh chui vô bên trong. Mái nhà liền la ̣i ngay sau
khi tàu lo ̣t vào. Rồi gần như liền sau đó, mô ̣t chiếc xe hơi limousine phóng
vù ra, xé toa ̣c bãi đâ ̣u xe.
“Khôn thiê ̣t ta,” Marco thán phu ̣c.
“Đó là mô ̣t toà nhà bỏ không,” tôi nói với bà Helmacron. “Tên Visser
đã biến thành người và đi ra trên chiếc xe màu đen kia kı̀a.”
<Thế thı̀ bo ̣n ta sẽ đè be ̣p hắn ở trong đó! Bo ̣n ta sẽ thanh trừ hắn! Bo ̣n
ta sẽ ha ̣ nhu ̣c hắn cho đến khi hắn bò lăn bò càng và nài xin cái chết ân
huê ̣.>
“À há,” Marco nói khô khốc. “Tu ̣i này cũng đã cố làm điều đó hoài
rồi.”