ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2595

<Nếu ráng hoàn hı̀nh thâ ̣t châ ̣m thı̀ tu ̣i mı̀nh sẽ từ từ tiếp đất trong khi

lấy la ̣i tro ̣ng lươ ̣ng,> tôi nói.

<Trừ khi xe tải lăn qua tu ̣i mı̀nh.>
<Để mı̀nh làm trước cho,> tôi xung phong.
<Ê, đừng bày đă ̣t anh hùng rơm với tui à nha,> Marco cười khanh

khách. <Nếu có xe xuất hiê ̣n thı̀ nó sẽ xơi go ̣n cả hai đứa mı̀nh ấy chứ.>

Tôi ráng tâ ̣p trung tâm trı́ để xua đuổi nỗi sơ ̣ hãi. Và cũng xua đổi niềm

mong ước tô ̣t cùng là bự lên thêm càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Sư ̣ thay đổi bắt đầu diễn ra. Tôi to dần to dần. Bây giờ tôi đã to gấp ba

hay bốn lần rồi, đã cảm nhâ ̣n đươ ̣c phương hướng và tro ̣ng lực tốt hơn,
nhưng tôi biết giới ha ̣n cuối cùng của mı̀nh cũng chı̉ là mô ̣t phần mười sáu
inch mà thôi.

Rõ ràng là tôi đang rơi. Tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c lực hút của Trái Đất, đã

biết chiều lên hay xuống. Không khı́ cũng như luồng khı́ nóng vẫn nâng đỡ
tôi.

Đến lúc đôi mắt người bắt đầu thay thế cho đôi mắt ghép của ruồi, tôi

thấy Marco đang bâ ̣p bềnh trước làn gió. Câ ̣u ta cũng đang ở trong tı̀nh
tra ̣ng nửa ruồi nửa người giống như tôi.

Rồi, tôi thấy mă ̣t đất, hay thứ gı̀ đó giống mă ̣t đất, ở xa bên dưới.
Tôi cảm thấy mı̀nh như mô ̣t vâ ̣n đô ̣ng viên nhảy dù tự do, đang quay tı́t

và rơi vù vù xuống dưới. Nhưng thay vı̀ mă ̣t đất là mô ̣t mảng chắp vá
những cánh đồng và con đường ở bên dưới, thı̀ tôi la ̣i thấy mô ̣t hang rắn bự
tổ chảng, lấp loáng.

Nhưng may thay, cơn gió thổi ba ̣t tu ̣i tôi qua khỏi tổ rắn, tới khu vực

rô ̣ng mở hơn. Nó giống như mô ̣t thửa ruô ̣ng màu hồng, ngút ngàn về phı́a
đường chân trời.

Tôi hoàn hı̀nh nhanh hơn và rơi cũng nhanh hơn. Tôi thấy núi rắn nhỏ đi

mă ̣c dù vẫn ghê gớm như quái vâ ̣t. Xem ra chúng không phải là rắn, mà là
những cây co ̣ dài khủng khiếp.

Chúng cắm rễ vào mảnh đất khoảng vài dă ̣m phı́a dưới. Chúng có những

thân cây mỏng mảnh, lùm xùm, cong cong.

<Trời đất ơi, đó là tóc,> tôi sừng sờ. <Tu ̣i mı̀nh đáp xuống đầu của ai