ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2596

đó rồi.>

<Hoă ̣c nách của hắn ta,> Marco bồi thêm.
Tu ̣i tôi trườn xuống rı̀a của mô ̣t cái gı̀ đó trông như “khu rừng”, bên kia

là mô ̣t cánh đồng mênh mông bát ngát.

Tu ̣i tôi rớt xuống mô ̣t núi tóc cứng nhỏng, và trươ ̣t qua mảng hói.
Trong rừng tóc, trời càng lúc càng tối hù. Tuy nhiên, tu ̣i tôi không phải

là những sinh vâ ̣t duy nhất ở đây.

Chẳng có những con mắt sáng thồ lố từ trong rừng đêm dõi theo tu ̣i tôi

như trong phim hoa ̣t hı̀nh. Đúng, những sinh vâ ̣t tu ̣i tôi đi ngang qua không
hề có mắt. Bám ti ̣t vào da đầu, dưới chân tóc râ ̣m ra ̣p, có vẻ như chúng
đang hăm he chờ cho tu ̣i tôi té lô ̣n cổ.

Những con vâ ̣t tám chân, vu ̣ng về, lựt giựt cư ngu ̣ ở khắp nơi chân tóc.

Phải đến hàng trăm con. Trong thế giới thường, chúng nhỏ đến mức chẳng
thể thấy đươ ̣c, nhưng với tu ̣i tôi, chúng to như những chú khuyển.

<Bo ̣ ma ̣t đó,> tôi vừa nói vừa cố phủi chúng ra. <Ai cũng có bo ̣ ma ̣t

cả.>

<Tu ̣i mı̀nh phải lớn le ̣ le ̣ lên!>
Tu ̣i tôi hoàn hı̀nh nốt, cấp kỳ đa ̣t tới chiều cao mô ̣t phần mười sáu inch,

vừa lúc đáp xuống giữa những con bo ̣ nhảy, giờ chı̉ còn to cỡ chuô ̣t cống.
Và chúng không hề nhâ ̣n thức sự có mă ̣t của tu ̣i tôi, không để ý gı̀ tu ̣i tôi hay
có thể làm gı̀ tu ̣i tôi cả, nhưng hı̀nh dáng rô bốt khổng lồ của chúng cũng
làm tôi sơ ̣ chết khiếp. Ngay khi trở la ̣i thành người, tu ̣i tôi cha ̣y hết tốc lực
về hướng chân tóc và da đầu.

“Ơn trời là người ta không chữa đươ ̣c bê ̣nh hói đầu,” Marco lẩm bẩm

khi tu ̣i tôi guồng chân, cha ̣y hết tốc lư ̣c về phı́a mảng da đầu hồng hồng,
tru ̣i lủi.

Tu ̣i tôi la ̣i có thể nhı̀n đươ ̣c. Như người. Và tu ̣i tôi cũng có thể nghe

đươ ̣c.

Nhưng những gı̀ tu ̣i tôi nghe thấy không làm cho tu ̣i tôi cảm thấy khá hơn

chút nào.

<Mô ̣t con tàu Helmacron,>

Visser Ba nói.

<Nó… nó… láu cá gớm…

Và đây là những gı̀ còn la ̣i của nó… ha ha ha!>