ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2594

CHƯƠNG 21

G

ió lốc nóng đến nỗi nó túm tu ̣i tôi và thảy lên không trung. Tôi bi ̣ va

ma ̣nh vào Marco. Theo bản năng, tu ̣i tôi túm chă ̣t lấy nhau, chân ruồi này
nắm chă ̣t lấy lông ruồi kia.

Tu ̣i tôi bi ̣ quăng quâ ̣t như sao băng, quay mòng mòng trong không khı́,

hoàn toàn mất kiểm soát.

Khắp mo ̣i nơi, lửa tràn lan cùng những âm thanh đùng đùng đoàng đoàng

như trống bass nê ̣n. Tu ̣i tôi ke ̣t trong cơn lốc xoáy và bi ̣ chi phối bởi mô ̣t
thế lư ̣c siêu ma ̣nh.

Có lẽ tu ̣i tôi đã bất tı̉nh. Chı̉ biết là mãi sau tôi mới nghe la ̣i gio ̣ng

truyền của Marco.

<Tia Nghiê ̣t!> Câ ̣u ta la. <Bảo đảm bo ̣n Yeerk đã luô ̣c chı́n con tàu.>
<Có lẽ tu ̣i mı̀nh đang ở giữa xa lô ̣ nhô ̣n nhi ̣p,> tôi bảo, vẫn không chi ̣u

rời con ruồi-Marco, nghı̃ rằng cơ thể nó là cái phao cứu sinh đắc du ̣ng nhất
thế giới.

<Gió bớt gào thét rồi. Cả sức nóng cũng như lò nung đã di ̣u đi,> Marco

nhâ ̣n xét.

Hồi lâu gió ngừng hẳn và sức nóng như lò nung vơ ̣i bớt. Cơn chao đảo

qua đi. Tu ̣i tôi tách nhau ra, bay sóng đôi trong không khı́.

Có phải tu ̣i tôi vẫn đang ở trên con tàu đó không? Mà có mô ̣t con tàu vũ

tru ̣ hay không? Hổng cách gı̀ biết đươ ̣c. Hổng có gı̀ trong tầm mắt có thể
xác đi ̣nh đươ ̣c. Tu ̣i tôi có thể ở bất cứ đâu. Có thể chı̉ cách mă ̣t đất có hai
phân rưỡi hay cách cả trăm dă ̣m. Tu ̣i tôi có thể ở trong pha ̣m vi mô ̣t mét
tám chiều cao của mô ̣t con người hay cũng có thể là những sinh vâ ̣t cuối
cùng còn sống trong vũ tru ̣ này.

<Phải hoàn hı̀nh thôi,> tôi đề nghi ̣.
<Không biết tu ̣i mı̀nh đang ở đâu,> Marco ái nga ̣i. <Không chừng tu ̣i

mı̀nh đang ở giữa xa lô ̣ và sẽ bi ̣ xe tải cán be ̣p dı́.>

Tôi cố căng mắt nhı̀n ngó xung quanh. Nhưng mắt ruồi chẳng phải là

chuyên gia tầm xa, vı̀ vâ ̣y tôi đành vâ ̣n du ̣ng đến khứu giác để tı̀m ra mùi
vâ ̣y. Nhưng hı̀nh như nó cũng tắt mất rồi, hoă ̣c những phân tử mùi quá lớn
nên tôi chẳng thể nhâ ̣n ra.