kênh quảng cáo. Ổng là Dealin’ Dan Diều hâu, chủ sở hữu bãi xe cũ, cũng
là chủ của con diều hâu bi ̣ nhốt.
Con diều hâu cái đó là mô ̣t thứ bùa hô ̣ mê ̣nh của ổng. Trên TV, ổng
go ̣i nó là Polly - Phá Giá. Nghe mà tức anh ách.
Tôi thấy chiếc máy quay phim. Có ba người xúm xı́t xung quanh, có
vẻ như đang chuẩn bi ̣ quay mô ̣t sô quảng cáo. Kê ̣ xừ ho ̣.
Dealin’ Dan tiến la ̣i gần cái chuồng để cho con diều hâu bi ̣ nhốt ăn.
Chuồng đươ ̣c khoá bằng mô ̣t loa ̣i khoá số kiểu thường dùng cho xe đa ̣p.
Bốn số. Tôi thấy ông ta xoay 8-1-2-5.
Tôi đang ở đô ̣ cao chừng 200 mét, đâm đầu xuống đất với vâ ̣n tốc mô ̣t
trăm mười cây số giờ. Thế mà tôi vẫn thấy rõ mồn mô ̣t các con số. Còn cái
phần người trong tôi thı̀ thuô ̣c luôn chúng.
Dealin’ Dan mở cái chuồng và đút thức ăn vào. Sau đó ổng đóng nó
la ̣i và xoay khoá.
Ánh sáng đèn chơ ̣t loé lên. Thı̀ ra ổng đang diễn mô ̣t sô quảng cáo.
Toàn khu vực này chắc đươ ̣c đưa trực tiếp lên TV.
Trò tôi sắp làm thâ ̣t dở hơi. Marco chắc sẽ nói vâ ̣y. Đó là mô ̣t trong
những từ cửa miê ̣ng của nó: dở hơi.
Nhưng tôi cóc cần.
Mô ̣t con diều hâu bi ̣ nhốt trong cái chuồng he ̣p, bi ̣ dùng làm vâ ̣t hên
cho mô ̣t tay buôn xe ma ̣t ha ̣ng. Chuyê ̣n này hổng đươ ̣c. Tôi không thể
ngoảnh mă ̣t làm ngơ.
“Tsiiiiir!” tôi quác lên.
Ở sáu mét cách mă ̣t đất, tôi giang rô ̣ng hai cánh. Áp lực thâ ̣t ghê gớm.
Tôi hấp thu phần lớn cái xung lươ ̣ng này và dùng phần còn la ̣i để tăng tốc.
Tôi bay xe ̣t ngang bãi xe, lao vút tới cái lồng, đáp thẳng xuống các chấn
song, dùng vuốt bám xứng vào đó.
Tôi dùng cái mỏ nho ̣n hoắt để lựa số.
“Ê! Cái quái quỷ gı̀…” có tiếng ai đó la lớn.
Ánh sáng đèn máy quay ro ̣i thẳng vào tôi.
“Thưa quý vi ̣ khán giả,” Dealin’ Dan kinh nga ̣c thốt lên. “Có mô ̣t con
chim đi ̣nh chui vào chiếc lồng của Polly - Phá Giá. Các chàng trai, làm ơn