biết là tôi đã giải thoát cho nó. Nó đâu có thông minh dữ vâ ̣y. Vı̀ thế nó
chẳng tỏ vẻ gı̀ là biết ơn, chı̉ vỗ cánh và vo ̣t thẳng lên trời.
Tư ̣ do rồi nhé!
Và ngay lúc đó, tôi có mô ̣t cảm giác là la ̣, như là… tôi phải bay theo
nó, như là… tôi phải ở bên nó.
<Biến khỏi đây đươ ̣c chưa?> Rachel hỏi.
Nó đang rống ầm ı̃, cuốn cái vòi kếch xù la ̣i, dô ̣ng rầm rầm lên mấy
cái xe. Theo nết nhà voi thı̀ đó là mô ̣t biểu hiê ̣n vui vẻ. Nhưng đã đến lúc
phải đi, đã đến lúc Rachel phải trở la ̣i thành người.
Tôi la ̣i ngước nhı̀n lên. Tôi thấy ánh chiều tà lo ̣t qua cái đuôi đỏ của
con diều hâu. Cô nàng đang bay về phı́a mă ̣t trời lă ̣n.