xua nó đi giùm cái.”
Giỏi lắm. Thử xua coi, tôi nghı̃.
Tôi ấn con số thứ hai. Có người đang cha ̣y la ̣i. Tôi thấy mô ̣t người
thơ ̣ đang khua khoắng mô ̣t cái khoá bằng thép. Nhưng tôi quyết chı́ không
cha ̣y chừng nào chưa thả đươ ̣c con chim.
Diều hâu không thể bi ̣ nhốt trong chuồng. Diều hâu thuô ̣c về bầu trời
bao la.
Nhưng ho ̣ đã xúm xı́t quanh tôi.
“Tóm nó đi! Đa ̣p nó!”
“Coi chừng nó mổ đó!”
“Hı̀nh như nó phát rồ!”
BINH!
Cái khoá của ông thơ ̣ vung lên! Nó mém trúng đầu tôi. Nếu không ai
trơ ̣ giúp, chắc tôi tiêu quá. Le ̣ lên!
< Rachel hả?> tôi thốt lên trong đầu.<Giờ thı̀ ngon lành rồi!?
<Xin lỗi nha! Mı̀nh hu ̣t chuyến xe buýt đầu. Mı̀nh vừa mới tới!> gio ̣ng
Rachel vang lên trong đầu tôi. Bo ̣n tôi go ̣i vu ̣ này là “nói chuyê ̣n bằng ý
nghı̃”. Nó chı̉ có hiê ̣u lực trong khi biến hı̀nh.
Tôi thở phào nhe ̣ nhõm. Viê ̣n binh đã tới!
“HhhuuurrHHHEEEAAA!”
“Chuyê ̣n quỷ gı̀ nữa đây…” ông thơ ̣ hét lên.
Tôi biết là chuyê ̣n gı̀. Đó là Rachel, nhỏ ba ̣n xinh đe ̣p tóc vàng, mă ̣c
dù lúc này nhỏ không xinh đe ̣p mà chı̉ … bự.
BÙM! Rầầầm!
“Chúa ơi!” Dealin’ Dan hổn hển nói. ”Quên con chim đi! Có mô ̣t con
voi đang dâ ̣m nát mấy cái xe mui trần!”
Tôi mà có miê ̣ng chắc là cười đã lắm.
Mở xong khoá, tôi kéo tung cửa lồng.
Con diều hâu có vẻ dè dă ̣t. Nó là diều hâu thứ thiê ̣t, chı̉ hành đô ̣ng
theo bô ̣ óc và bản năng diều hâu. Nhưng nó biết phải làm gı̀ khi đường ra
bầu trời rô ̣ng mở.
Thế là nó bay ra, mô ̣t đám lông xám, nâu và trắng túa ra. Nó không