nhau như thể tı̀nh cờ. Và rồi cả bo ̣n kéo nhau về… trừ tôi và Rachel.
“Cứ nghı̃ đến chuyê ̣n bồ phải sống trên gác mái la ̣nh lẽo, mı̀nh thế nào
ấy” Rachel nói.
<Mı̀nh ổn mà> tôi đáp.
Tôi phân vân tư ̣ hỏi có nên nói cho nhỏ nghe những gı̀ tôi vừa thấy hay
không. Cái bóng trong cái bóng, cái lỗ hổng trên bầu trời. Nhưng vấn đề là
ở chỗ bản thân tôi còn chưa biết nó là gı̀.
Nói ra chı̉ tổ làm cho nhỏ lo lắng. Mà Rachel thı̀ lo lắng cho tôi quá
nhiều rồi.
<Chúc ngủ ngon> tôi nói.
“Cảm ơn. Bảo tro ̣ng nha, Tobias”
Tôi bay qua cửa sổ phòng Rachel, lao thẳng vào màn đêm.
Đôi mắt buồn của Rachel cứ bám riết tôi. Sao tôi thù cái cách bo ̣n nó
thương ha ̣i tôi thế. Bo ̣n nó chı̉ thấy rằng tôi không còn là Tobias của ngày
xưa. Bo ̣n nó chı̉ thấy rằng tôi đã trở thành mô ̣t kẻ không nhà.
Nhưng bo ̣n nó chẳng hiểu gı̀ ráo. Tôi làm gı̀ có mái ấm thực sự kể từ
khi ba me ̣ tôi qua đời. Tôi đã quen với cuô ̣c sống cô đơn từ lâu rồi.
Còn bây giờ, tôi có cả bầu trời.