CHƯƠNG 4
N
gày hôm sau, tôi quyết đi ̣nh trở la ̣i nơi tôi đã thấy - và chưa thấy -
cái vâ ̣t khổng lồ trên bầu trời.
Tôi có mô ̣t linh cảm về nó. Mô ̣t linh cảm rất xấu.
Tôi bay trên cùng khu vực ấy, lên cao tối đa trên các đê ̣m khı́ nóng.
Diều hâu không bay cao đươ ̣c như ó hay mô ̣t số giống thuô ̣c nhà ó
(Giá như các ba ̣n thấy loài ó điều khiển khı́ nóng lão luyê ̣n thế nào. Không
chê đươ ̣c!) Thâ ̣t ra, con diều hâu đuôi đỏ trong tôi chı̉ khoái đươ ̣c đâ ̣u trên
cành cây, đơ ̣i xem bữa ăn kế tiếp của mı̀nh thoăn thoắt cha ̣y qua.
Nhưng tôi không ăn như diều hâu. Tôi chı̉ ăn thức ăn do Jake đem la ̣i,
mă ̣c dù thı̉nh thoảng niềm háo hức săn đuổi trong tôi cũng trỗi lên ma ̣nh
mẽ.
Tôi vẫn thường nghe Marco cho ̣c ghe ̣o về viê ̣c tôi xơi thi ̣t chuô ̣t hay
các loa ̣i xác bi ̣ xe đu ̣ng.
Khi ba ̣n hoá thú, ba ̣n sẽ khó lòng chống trả nổi bản năng thú. Jake hiểu
rõ chuyê ̣n đó từ cái hôm nó biến thành thằn lằn. Nó đã nuốt chửng mô ̣t con
nhê ̣n sống trước cả khi nó ki ̣p kiểm soát bản năng của thằn lằn.
Tôi không làm điều đó. Nói đúng ra là chưa! Tôi sơ ̣ rằng nếu tôi làm
mô ̣t lần thı̀ sẽ không bao giờ dừng la ̣i đươ ̣c nữa.
Tôi bay vút lên cao phı́a trên thành phố, ở khu vực mà tôi từng bay
lươ ̣n bữa qua. Nhưng chẳng có gı̀ cả. Trên đầu tôi mo ̣i thứ la ̣nh như tờ. Và
rồi tôi chơ ̣t nghı̃ ra: cho dù nó là cái quái quỷ gı̀ thı̀ chắc nó chı̉ xuất hiê ̣n
vào mô ̣t giờ nhất đi ̣nh nào đó. Lần trước, tôi cảm thấy sự hiê ̣n diê ̣n của nó
vào lúc mă ̣t trời lă ̣n.
Tôi quyết đi ̣nh sẽ trở la ̣i vào khoảng thời gian này. Nghı̃a là, tôi còn
nguyên cả mô ̣t ngày dài mà chẳng phải làm viê ̣c gı̀ đă ̣c biê ̣t. Tôi chẳng
khoái chuyê ̣n này chút nào. Các ba ̣n biết đấy, diều hâu dành gần như toàn
bô ̣ thời gian cho viê ̣c săn mồi.
Còn như tôi, Tobias trước đây, lúc nào không tới trường thı̀ tôi dùng
phần lớn thời gian rảnh để coi TV, đi lang thang trên phố, làm bı̀a tâ ̣p, đo ̣c
sách… Tất cả những thứ đó giờ tôi khó có thể làm đươ ̣c. Tôi nhớ trường