ho ̣c, cho dù ở trường tôi thường xuyên bi ̣ bo ̣n đầu gấu bắt na ̣t. Nhưng tôi
không mấy nhớ nhà. Các ba ̣n biết đó, từ khi ba me ̣ tôi chết, chẳng có ai
thư ̣c sư ̣ yêu thương tôi. Tôi bi ̣ đá qua đá la ̣i giữa ông câ ̣u và bà dı̀ ở hai
đầu của đất nước. Cả hai, không ai thực lòng lo cho tôi. Chắc là ho ̣ chẳng
nhớ gı̀ tôi đâu. Tôi đã nhờ Jake gửi mô ̣t bức thư cho câ ̣u tôi, nói rằng tôi
đã về nhà dı̀. Câ ̣u và dı̀ tôi, mỗi người đều nghı̃ tôi ở nhà người kia.
Tôi không biết cái “mánh” này kéo dài đươ ̣c bao lâu thı̀ ho ̣ nhâ ̣n ra tôi
chẳng ở nơi nào cả.
Tôi đoán nếu ho ̣ biết chuyê ̣n đó ho ̣ sẽ go ̣i công an, báo là tôi bỏ nhà
đi bu ̣i đời. Hay biết đâu chừng ho ̣ cũng chẳng thèm quan tâm.
Nói tóm la ̣i: tôi sẽ làm gı̀ nguyên ngày hôm nay? Đã vài tiếng đồng
hồ, tôi cứ nổi lềnh bềnh trên cao, ngay dưới các đám mây. Đành chi ̣u thua
thôi. Để lần khác vâ ̣y.
Tôi nghiêng cánh, chı̉nh la ̣i cái đuôi quay sang hướng nhà Rachel.
Biết đâu nhỏ cũng đang buồn chán lẩn quẩn trong nhà.
Nhưng rồi nó tới.
Xa trên đầu tôi cỡ ngàn rưỡi mét, mô ̣t đơ ̣t sóng lan toả trong không
khı́. Mô ̣t sự trống rỗng, mô ̣t cái hố nơi không thể nào có hố.
Tôi phản ứng tức khắc. Tôi phải đến gần nó.
Tôi vỗ cánh cho đến khi ngực và vai mỏi dừ. Nhưng vâ ̣t đó di chuyển
quá nhanh, và nó la ̣i ở quá cao.
Nó bỏ tôi la ̣i đàng sau xa lắc, cùng mô ̣t đơ ̣t sóng không khı́ và những
cái rung đô ̣ng trong vòm trời. Nó đang di chuyển treo hướng khác bữa qua.
Nó đang hướng tới các dãy núi.
Và rồi… có mô ̣t đàn ngỗng bay theo hı̀nh chữ V. Đô ̣ mô ̣t chu ̣c con
ngỗng lớn đang bay với tốc đô ̣ chóng mă ̣t, đâm xuyên qua không khı́ để mở
đường như chúng vẫn thường làm. Ngỗng là loài lúc nào cũng khẩn trương
như đang đi làm nhiê ̣m vu ̣. Như thể chúng muốn nói: ”Tránh đường ra,
chúng tôi là ngỗng đây. Chúng tôi sắp đi ngang”
Đàn ngỗng lao thẳng đến vùng trời xáo đô ̣ng.
Thı̀nh lı̀nh, con ngỗng đầu đàn bi ̣ gãy gâ ̣p y như vừa tông vào xe tải.
Cánh nó su ̣m xuống, nhưng nó không rơi xuống đất.