CHƯƠNG 10
C
rayak trơ ̣n con mắt đỏ lừ vào tôi, lom lom dòm tôi đang bất lực. Nó
dòm bầy Howler quây tròn quanh Cassie, vươn những bàn tay đầy móng
vuốt ra. Nó ngó và cười ha hả khi Cassie đứng trơ trơ, sơ ̣ hãi nhắm ti ̣t mắt
la ̣i… chı̉ hai giây nữa là…
“Cassie! Cẩn thâ ̣n!”
Tôi vùng lên, mắt trơ ̣n trừng, đôi tay ra sức quơ quào, quyết chống chỏi
tới cùng.
“Cha chả,” Marco cao gio ̣ng. Câ ̣u ta túm mô ̣t tay tôi, còn Rachel giữ tay
còn la ̣i. “Thôi nào công tử, cuô ̣c chơi đã tàn.”
Tôi nhı̀n quanh, mă ̣t mày vẫn còn xây xẩm. Mô ̣t căn phòng. Tường màu
- mô ̣t bức màu đỏ và những bức kia màu vàng. Vẫn còn ở trong Vùng Đất
Lego.
Tôi chu ̣m hai cẳng chân la ̣i với nhau. Chân người! Cả cánh tay cũng là
tay người! Tất cả đều lành lă ̣n, những cái lỗ nham nhở máu đã biến mất.
Vâ ̣y là tôi đã hoàn hı̀nh trót lo ̣t.
Tôi nhı̀n quanh căn phòng mô ̣t lần nữa.
Rachel và Marco.
Tobias đang
đâ ̣u trên mô ̣t thành ghế hı̀nh dáng kỳ la ̣. Erek đứng cho ̣i lỏi mô ̣t mı̀nh, đầu
cúi gằm. Ax đứng tuốt đằng xa, bốn mắt đều quay đi chỗ khác.
“Cassie đâu?” Tôi chô ̣t da ̣ hỏi.
“Mı̀nh đây,” nhỏ lên tiếng.
Tôi nhâ ̣n ra nhỏ đang ở phı́a sau tôi.
Tôi
cảm thấy lòng bàn tay nhỏ áp lên má mı̀nh, rồi nhỏ vòng tay ôm tôi, khiến
tôi cảm đô ̣ng suýt rơi nước mắt.
“Phải lâu dễ sơ ̣ bồ mới tı̉nh dâ ̣y,” Cassie nói. “Bồ hoàn hı̀nh ki ̣p lúc.
May ghê. Lúc đó trông bồ như sẽ không bao giờ thức dâ ̣y nữa…”
Tôi nhớ la ̣i những giấc mơ. Mà đó có phải là giấc mơ không nhı̉? Tôi
không chắc. Thư ̣c tế đã quá kinh khủng rồi viê ̣c gı̀ phải mơ nữa.
“Tên Howler đâu?” Tôi hỏi Rachel.
Miê ̣ng nhỏ méo xê ̣ch, hâ ̣m hực. “Tu ̣i mı̀nh đã dâ ̣p cho nó te tua, nhưng
nó lủi mất rồi.”
“Sáu cho ̣i mô ̣t mà tı̉ số hòa,” Marco rı́t lên tức tối.
“Không phải sáu,” Rachel đı́nh chı́nh. “Mà là bảy. Erek đã cứu chúng