CHƯƠNG 17
X
uống, xuống, xuống.
Mă ̣t tên Howler
chúi
xuống, la gào ầm ı̃ trong không trung. Vô ı́ch.
Tôi bay thẳng xuống, đâ ̣p cánh, giữ cho tro ̣ng lực cân bằng. Gã Howler
ở ngay dưới tôi, thấy rõ mồn mô ̣t.
Hắn còn có nhiều thứ khác ở trong đầu.
Tôi
thu
cánh ra sau, đa ̣p móng vuốt về trước và quắp chă ̣t vào chân
hắn
.
Nếu
hắn
có cảm thấy móng vuốt sắc của tôi,
hắn
cũng không biểu lô ̣ ra.
Tôi nhı̀n sươ ̣t qua nó, xuống mă ̣t đất ở dưới xa. Tu ̣i tôi sẽ rơi trong bao
lâu? Có đủ lâu không? Không biết. Đành liều thôi.
Tôi bắt đầu hoàn hı̀nh. Tôi và gã Howler đang cùng rơi ở tốc đô ̣ như
nhau. Tôi cố giữ chắc lấy
hắn
khi móng vuốt tôi trở thành ngón tay, khi cơ
thể tôi to phı̀nh ra bằng
hắn
. Dù ráng giữ cái làn da nhăn nheo như nham
tha ̣ch ấy, nhưng móng vuốt tôi trươ ̣t khi trở thành móng tay. Tôi đã để tuô ̣t
mất mấu bám.
Tôi vươn bàn tay ngắn ngủn và cánh tay dài mô ̣t tấc hơn ra chu ̣p
hắn
la ̣i.
Hu ̣t rồi. Tôi rơi. Mắt tôi đã mất đô ̣ tinh tường của chim ưng. Tôi không
còn thấy từng chi tiết bên dưới nữa. Hı̀nh như mă ̣t đất vẫn còn xa lắc xa lơ.
Mô ̣t sư ̣ an ủi nho nhỏ.
Đã là con người - tôi cảm thấy mă ̣t mı̀nh chı̉ cách cẳng chân trái của tên
Howler
chừng mô ̣t tấc
. Hắn đã thôi giãy giu ̣a, vẫn còn thời gian cho hắn
suy ngẫm về số phâ ̣n của mı̀nh mà. Tôi chẳng cảm thấy thương tı̀nh cho
hắn.
Có lẽ tôi nên thương ha ̣i hắn. Có lẽ Cassie sẽ thương ha ̣i hắn.
Có lẽ chı́nh tên này đã bắn đứt lı̀a cánh Cassie. Hay hắn đã bắn Marco
cũng nên. Dù gı̀ hắn vẫn là mô ̣t tên Howler man rơ ̣.
Tôi muốn hắn rơi thâ ̣t lâu để mà suy ngẫm về những viê ̣c làm tai ách
của mı̀nh.
Tôi cố tóm thêm lần nữa, lần này với những ngón tay người.
Bỗng hắn xoay vòng cái thân ổ bi và nhı̀n trừng trừng vào tôi, đôi mắt
xanh trống lỗng của hắn mở thao láo.
Hắn đã với đươ ̣c khẩu tia Nghiê ̣t. Tôi giằng lấy và vứt đi. Khẩu súng
rơi xuống loằng ngoằng bên ca ̣nh tu ̣i tôi.