phải căng thẳng hay sơ ̣ hãi.
"Sao?" Hắn gă ̣ng.
"Có mà mơ!" Tôi nói cô ̣c cằn, đoa ̣n quay đầu đi qua thảm tâ ̣p tới phòng
thay đồ.
Hắn chẳng thèm ngăn tôi la ̣i.
Tôi mở cánh cửa mô ̣t cách thô ba ̣o.
RẦM! Nó đâ ̣p vào bức tường xi măng.
Phòng thay đồ trống trơn. Tiếng ồn dô ̣i la ̣i.
Tốt. Ngay bây giờ tôi hổng có tâm trı́ nào để giao đãi với bất kỳ ai. Tôi
hổng thı́ch cái cảm xúc hiê ̣n có của mı̀nh. Tôi hổng ưa cái kiểu phản ứng
của chı́nh mı̀nh. Tôi không thı́ch cái khoảnh khắc của sự do dự, khoảnh
khắc khi tôi cân nhắc sư ̣ thâ ̣t rằng mı̀nh là cô gái duy nhất trong trường
có… cứ cho là “ba ̣n trai” đi,… tôi phải nói thế nào nhı̉… là mô ̣t chú chim.
Tôi thấy sư ̣ giâ ̣n dữ sôi lên bên trong mı̀nh. Giâ ̣n T.T. Giâ ̣n Tobias.
Giâ ̣n chı́nh mı̀nh. Ta ̣i sao tôi la ̣i do dự kia chứ?
“Xı̀ii, tao không biết, Rachel”, tôi lầm bầm trong hơi thở nén la ̣i.
“Chắc tại T.T. không có mỏ. Chắc vậy.”
Tôi kéo ma ̣nh chiếc quần jeans, kéo kı́n dây kéo chiếc áo khoác mă ̣c
ngoài bô ̣ đồ tâ ̣p. Nhét chân vào đôi vớ và rồi vào đôi giày cha ̣y.
Tại sao tôi không nói Đồng ý?
Câu trả lời quá dễ. Bởi vı̀ tôi có đủ loa ̣i tı́nh cách, mô ̣t vài cá tı́nh hổng
phải là tốt đe ̣p gı̀ cho lắm, nhưng tôi hổng phải là loa ̣i người bất trung. Tôi
hổng phản bô ̣i người khác. Đă ̣c biê ̣t là với Tobias.
Chưa kể, những hı̀nh ảnh trong tâm trı́ tôi không hề mất đi. Đă ̣c biê ̣t là
hı̀nh ảnh về mô ̣t đôi mắt sẽ nhı̀n vào mắt tôi, mà không phải là kiểu nhı̀n
trừng trừng giâ ̣n dữ của loài chim săn mồi.
Tôi đang he ̣n hò… nếu ba ̣n có thể dùng từ đó… với mô ̣t anh chàng mà
phần lớn thời gian cưỡi trên những luồng khı́ nóng, nói chuyê ̣n bằng cách
truyền ý nghı̃ và ăn thi ̣t những loài thú nhỏ.
Mô ̣t anh chàng có lông vũ. Có móng vuốt. Có mô ̣t cái mỏ dữ tơ ̣n và
khoằm khoằm.
Thı̉nh thoảng trong vòng hai giờ, con diều hâu biến thành câ ̣u nhóc với
mái tóc vàng bù xù và că ̣p mắt buồn, di ̣u dàng, ẩn chứa niềm hy vo ̣ng.