ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2842

lên, vâ ̣y là tôi mất thăng bằng,

thân mı̀nh tôi lắc lư dữ dô ̣i. Cánh tay tôi bắt

đầu quay chấp chới, đôi bàn chân rı́u vào nhau trên cây cầu he ̣p, run rẩy,
chuê ̣ch choa ̣c...

Tôi sắp ngã.
"Đừng lo!" Anh chàng hét và cha ̣y

la ̣i. "Để tôi đỡ cho."

Xời, tôi đâu có cần. Tôi cố xoay người và phóng mı̀nh lên.
Vu ̣ng về quá.
Cú nhảy làm tôi nghiêng ngả và đổ sang bên hông cầu thăng bằng. Tôi

rơi cái bi ̣ch xuống thảm. Ui da! Lòng bàn tay tôi tê điếng. Cả hông tôi cũng
nhoi nhói.

"Ba ̣n không sao chứ?" Anh chàng chı̀a tay ra.
"Ừm..." Tôi

lờ đi

,

lồm cồm đứng dâ ̣y.

Mă ̣t tôi nóng ran. Tôi không thı́ch bi ̣ coi bô ̣ ngu ngốc. Ấy thế mà giờ la ̣i

ngố vâ ̣y đây, và tất cả là lỗi của anh ta.

Tôi nhı̀n anh ta, bực bô ̣i. Sẵn sàng đuổi cổ hắn đi.
Và tôi dừng la ̣i.
Rõ ràng là, anh ta hổng phải là hổng dễ thương.
Anh ta cao hơn tôi. Mắt xanh, giống tôi. Có lúm đồng tiền, cái này thı̀

hổng giống tôi.

"Ồ, tôi nghı̃ ba ̣n ngã là vı̀ tôi…" Anh chàng cười lởi xởi. "Tôi muốn

mời ba ̣n đi xem phim hay làm gı̀ đó để chuô ̣c lỗi đươ ̣c không?"

"Cái gı̀?" Tôi na ̣t.
Anh chàng tựa vào cầu thăng bằng, nghênh ngang và thư thái. "Tôi đang

tư ̣ hỏi không biết ba ̣n có thı́ch đi xem phim hay đi đâu đó với tôi không..."

Tôi nhı̀n hắn. Hắn không chı̉

nói có vâ ̣y

. Hắn dám tuyên bố xanh rờn

rằng: tôi ngã là do bối rối khi thấy hắn. Điều đó khiến tôi

khó chi ̣u quá hà

.

Nhưng… hắn ta đe ̣p trai. Hơn nữa… la ̣i là người.
Này nhé, nếu T.T. và tôi đi xem mô ̣t bô ̣ phim dài 90 phút, thı̀ sau đó tu ̣i

tôi vẫn có thể đi ăn pizza tiếp. Hoă ̣c McDonald’s. Hoă ̣c bất cứ thứ gı̀.

Anh ta chẳng cần phải hoàn hı̀nh thành diều hâu đuôi đỏ trước khi chấm

dứt ha ̣n đi ̣nh hai tiếng đồng hồ.

Đi chơi với T.T. sẽ hoàn toàn bı̀nh thường. Có lẽ sẽ vui vẻ chứ không