mô ̣t người máy không bi ̣ chỏi ra khi hı̀nh chiếu của ảnh bi ̣ mất.
Đó là cửa hàng quà lưu niê ̣m Spencer.
Mô ̣t ngôi nhà đầy những vâ ̣t kỳ diê ̣u. Mă ̣t na ̣. Poster của phim Hồ Sơ X.
Những người la ̣ trong những quả cầu tuyết.
Những người la ̣ nhan nhản khắp
nơi.
Hı̀nh chiếu của Erek la ̣i mờ đi. Run rẩy.
"Nhanh lên, tới góc phòng đầu kia." Tôi hất đầu về phı́a cuối cửa hàng,
cách xa quầy thâu ngân. "Tới chỗ dãy đèn lấp lóe, để có ai lỡ thấy thı̀ ho ̣
sẽ nghı̃ hı̀nh chiếu ba chiều của ảnh gây ảo giác cho mắt hay đa ̣i loa ̣i thế."
"Ý hay đấy," Cassie trầm trồ "Mı̀nh đã không nghı̃ ra Spencer."
"Kiến thức khu thương xá mà," tôi tự đắc. “Lên đa ̣i ho ̣c mı̀nh sẽ
ho ̣c
chuyên về ngành này.”
Erek đã ngừng bước. Ảnh không di chuyển. Cứng đờ. Những tấm thép
và dı̃a ngà voi lóe sáng.
"Xin lỗi,” Erek áy náy nói và cố nhấc chân lên.
Thiê ̣t là kỳ quái. Quan sát ảnh lúc này, cứ như tôi đang mang mô ̣t că ̣p
kı́nh X-quang ấy, có thể nhı̀n thấy cả những chiếc xương của ảnh dưới lớp
da.
"Đi nào,” tôi
ha ̣ gio ̣ng
.
Ảnh nhúc nhı́ch cẳng chân. Châ ̣m rı̀.
"Erek,
làm ơn mà,
” Cassie thı̀ thào. “Anh phải le ̣ lên chứ!”
“Ồ, vâ ̣y sao?” Ảnh nói, bước mô ̣t bước châ ̣m ngắc nữa. “Các ba ̣n biết
không, tı́nh nghiêm tro ̣ng của tı̀nh huống này đã hoàn toàn trốn thoát khỏi
tôi rồi.”
“Anh không thể bước đi, mà vẫn có thể châm biếm đươ ̣c sao?” Cassie
hỏi gă ̣ng.
Rồi Erek sư ̣ng la ̣i cứng ngắc.
Tu ̣i tôi nhı̀n nhau. Tôi vô ̣i khoác mô ̣t tay ảnh, Cassie nı́u tay kia.
Chả
hiểu sao, tu ̣i tôi la ̣i có thể
lôi giâ ̣t ảnh đi đươ ̣c giữa các quầy hàng,
mà
không để ai chú ý. Viê ̣c đó chẳng dễ chút nào với khối kim loa ̣i nă ̣ng hơn
năm chu ̣c ký là Erek. Hai đứa tôi nhét ảnh vào giữa tấm poster phim Chiến
tranh giữa các vı̀ sao và mô ̣t phiên bản người vũ tru ̣ trong phim Người lạ.