ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2872

<Còn lâu á. Tao không nghı̃ vâ ̣y đâu,> tôi rı́t lên.
Tôi giơ vòi, nâng Lourdes lên cao khỏi đầu. Tôi hy vo ̣ng người chiến

binh Chee không biết ba ̣o lư ̣c này sẽ tha thứ cho tôi cái tô ̣i đã dùng chi ̣ ấy
làm dùi cui.

“Đưa nó cho tao và có thể Visser Ba sẽ tỏ lòng nhân từ!” hắn quát.

“Mày không có hy vo ̣ng thoát đâu,” tên cảnh sát nói tiếp, tiến đến gần hơn.
“Ba ̣n mày đã chết và mày sẽ là đứa tiếp theo.”

Tôi không muốn chết.
Nhưng tốt hơn là chết như mô ̣t chiến binh.
Đô ̣t nhiên, mô ̣t khối đen-trắng lòe nhòe lo ̣t vào khóe mắt tôi.
Cái gı̀ vâ ̣y cà ?
Waa! Mô ̣t sinh vâ ̣t nhỏ cỡ con mèo nhà, đang núng nı́nh đi vào. Nó coi

bô ̣ vô ha ̣i, trừ phi ba ̣n biết cái đuôi trắng đen kia lơ ̣i ha ̣i ra sao...

Con chồn hôi - Ax, tôi đoán thế - cha ̣y ào vô đứng giữa bốn bàn chân

voi to tổ nái của tôi. Nó quay la ̣i, chổng đı́t nhắm vào tên Mươ ̣n xác-người
và "khai hỏa" cái ru ̣p, không báo trước.

Ba ̣n nghı̃ rằng ba ̣n biết cái mùi của chồn hôi là như thế nào, vı̀ ba ̣n đã

từng thấy mô ̣t con chồn hôi chết trên đường cao tốc ư? Ba ̣n chẳng biết gı̀
về cái sức ma ̣nh khủng khiếp, tuyê ̣t đối của thứ vũ khı́ hóa ho ̣c ngu ̣y trang
dưới vẻ mô ̣t chú mèo con lông xù dễ thương đó đâu.

"AAARGH!" Tên cảnh sát la thảm thiết, lùi xuống mô ̣t bước và đưa cả

hai tay lên u ̣p vào mắt.

Tôi suýt nữa thı̀ té theo hắn. Ax không nhắm tôi, nhưng cái mùi thổ tả đó

cũng hành ha ̣ tôi quá sức.

<Nào, Rachel!> Ax hô to rồi cha ̣y lon ton khỏi vòng chiến.
Rầm!
Rắ-ắ-ắc!
Huy ̣ch!
Cái vòi voi của tôi cô ̣ng với sức nă ̣ng của cô người Chee bổ xuống gã

cảnh sát Bi ̣-mươ ̣n-xác mô ̣t cú trời giáng, khiến hắn su ̣m đầu gối xuống sàn
nhà mu ̣c nát và rơi tõm xuống đường ống ngầm bên dưới.

Hắn co giâ ̣t mô ̣t lần rồi nằm bất đô ̣ng. Hắn vẫn còn thở. Tôi không chắc