<Vâ ̣y cũng đươ ̣c. Mı̀nh đi đây. Chúng ta cần mô ̣t con mực bự và mô ̣t
phi thuyền to.>
Tu ̣i tôi mò mẫm đi ̣nh vi ̣. Xà quần lên xuống, xuống, xuống nữa. Tôi vừa
vớ đươ ̣c cái gı̀ đó có vẻ như mực ma. Nhưng rồi tôi la ̣i mất dấu nó.
Thâ ̣t điên rồ! Tu ̣i tôi đang đùa giỡn với bóng tối. Những tia nắng mă ̣t
trời không bao giờ có thể xuyên tới đươ ̣c nơi này. Nếu nước là đá hay đất
cát, chưa chắc nó đã tối bằng...
Tu ̣i tôi đang bi ̣ chôn sống.
Chôn sống dưới nước.
<Trồi lên thôi,> cuối cùng Tobias phải la lên, gio ̣ng truyền ý nghı̃ của
câ ̣u ta yếu ớt, run rẩy.
<Ừa,> tôi đồng ý.
Tu ̣i tôi quay đầu và đi lên. Lúc này còn kinh hoàng hơn. Hãy tưởng
tươ ̣ng, ba ̣n đang đi qua nghı̃a đi ̣a vào ban đêm. Gai ốc, ba ̣n sởn hết cả lên.
Nhưng đến khi ba ̣n dơ ̣m bỏ cha ̣y thı̀ cơn sơ ̣ hãi mới đi ̣nh hı̀nh. Ba ̣n sờ mó
đươ ̣c "nó" và ba ̣n càng tê điếng người hơn. Tôi cố tự nhủ rằng ngoi lên mă ̣t
nước không có gı̀ phải khiếp vı́a cả, rằng chı̉ vı̀ tôi cần thêm không khı́.
Tu ̣i tôi điên cuồng lao hướng lên mă ̣t nước. Sao mà lâu thế. Lên, lên,
lên!
Không khı́ ở đâu nhı̉?
Tu ̣i tôi đã lă ̣n xuống sâu lắm. Có lẽ tu ̣i tôi sẽ không bao giờ còn thấy
đươ ̣c bầu trời nữa. Tu ̣i tôi sẽ chết biê ̣t tı́ch trong bóng tối, sẽ chı̀m xuống
trở la ̣i đáy biển vô sự sống, tăm tối và la ̣nh lẽo.
Sẽ bi ̣ chôn sống
dưới
nước.