Tôi chơ ̣t thấy hãi hùng và ghê tởm.
Không. KHÔNG!
Tôi là Tobias. Tôi là người. Tôi không phải là chim.
Tôi giẫy ra, bay khỏi nàng diều hâu.
Tôi là người. Tôi là mô ̣t thằng nhóc tên Tobias. Mô ̣t thằng nhóc có
mái tóc vàng bù xù. Mô ̣t thằng nhóc có ba ̣n bè là người, có những mối
quan tâm của người.
Nhưng mô ̣t phần trong tôi la ̣i cất tiếng “Xa ̣o! Xa ̣o hết sức! Mày là
mô ̣t con diều hâu. Diều hâu chı́nh là mày. Còn Tobias thı̀ đã chết ngắc rồi”
Tôi đâm đầu bay xuống.
Tôi gâ ̣p cánh la ̣i, thả mı̀nh rơi thâ ̣t nhanh. Nhanh! Nhanh nữa!
Và rồi, với că ̣p mắt mà Tobias không bao giờ có, tôi thấy đàn sói ở
bên dưới.
Và tôi thấy cả mối nguy đang lù lù trước mắt chúng.