<Còn cháu đã nghe tiếng câ ̣u ấy cách đây ba phút và thấy cách đây bốn
phút,> Tobias nói rành ro ̣t.
Tobias rất hay ganh đua những chuyê ̣n dı́nh lı́u đến các giác quan. Thı́nh
lư ̣c và thi ̣ lực của câ ̣u ấy đều tuyê ̣t hơn tôi.
Nhưng
tôi
la ̣i
có thể nhı̀n ra
mo ̣i hướng cùng mô ̣t lúc, mô ̣t khả năng mà câ ̣u ấy không có đươ ̣c.
<Cháu không nhı̀n thấy Marco,> tôi nói.
<Cháu thấy mà,> Tobias phản đối.
“Coi tivi ban ngày đã quá há?” Marco lên tiếng, bước loa ̣t xoa ̣t qua mô ̣t
bu ̣i râ ̣m thấp.
<Không thấy,> tôi nói với Tobias.
Marco toét miê ̣ng cười tinh quái. “Tui làm mấy bồ
bất ngờ
hả?”
<Ừ, phải đấy, Marco.> Tobias nói với vẻ cam chi ̣u.
Marco cười hinh hı́ch.
Ba ̣n ấy biết là đã không hề làm tu ̣i tôi nga ̣c
nhiên. Câu nói làm tu ̣i tôi bất ngờ chı̉
là nói giỡn thôi - khôi hài kiểu loài
người ı́ mà. Quả là rất khó giải thı́ch cho ba ̣n đo ̣c Andalite biết thế nào là
bông đùa.
<Mà này, hôm nay ba ̣n không đi ho ̣c hả Marco?> Tôi hỏi.
“Nè, tui không thể nào bi ̣ điều khiển bằng cái thời gian biểu cứng ngắc
của con người đươ ̣c. Tui chı̉ đi ho ̣c khi nào thấy khoái thôi. Tui tự do mà.
Không ai có thể kềm ke ̣p đươ ̣c tui…”
<Giáo viên bâ ̣n ho ̣p à?> Tobias ngắt ngang.
“Ừa, thầy cô cho tu ̣i mı̀nh nghı̉ sớm. Nè, tivi đang chiếu gı̀ vâ ̣y? Đây
là… Oa! Ai vâ ̣y cà?
Mà cô ta lúc nào cũng cứ đi lòng vòng với mô ̣t cái
khăn tắm trên người thế á?
”
<Hừ, mı̀nh đói quá. Mı̀nh đi kiếm chút chuô ̣t bỏ bu ̣ng đây.
Chào chú
Ax.
Gă ̣p la ̣i sau nha
, Marco
.> Tobias nói, đoa ̣n dang cánh bay biến đi.
“Bồ đang coi chương trı̀nh truyền hı̀nh nhiều tâ ̣p hả?” Marco hỏi, gu ̣c