ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2953

Loài người làm rất nhiều thứ với cái miê ̣ng của ho ̣, phần lớn là những

hoa ̣t đô ̣ng chẳng có ý nghı̃a gı̀.

Trong thoáng chốc, những ngón tay thừa của tôi ru ̣ng bớt đi, chı̉ còn la ̣i

mười ngón ma ̣nh khỏe, mâ ̣p ma ̣p. Mắt cuống của tôi thu ̣t vào đầu, khiến tôi
muốn nhı̀n ra đằng sau thı̀ phải xoay đầu hay quay nguyên cả thân hı̀nh la ̣i.

Cẳng chân trước của tôi héo quắt đi, để mă ̣c tôi đứng bấp bênh trên hai

chân.

Dı̃ nhiên, con người chı̉ có hai chân, và còn không có đuôi gı̀ cả.

Vı̀

thế

suốt đời loài người luôn có khuynh hướng ngã bổ chửng. Tô ̣i ghê!
Cuối cùng lớp lông xanh mươ ̣t mà của tôi tru ̣i hẳn, thay vào đó là làn da

loài người màu trắng, láng o. Thâ ̣t ra, da loài người còn có màu đen, nâu,
đỏ hay vàng nữa, nhưng chẳng có màu nào đe ̣p đẽ cả, ı́t ra là đối với tôi.
Nếu ba ̣n là Người, ba ̣n mới cảm thấy những con Người khác là quyến rũ.

Những con Người trong chương trı̀nh Thanh thiếu niên và những đêm
không ngủ
hầu như lúc nào cũng trong tra ̣ng thái cuốn hút lẫn nhau.

Khi tôi đã là người hoàn chı̉nh - vu ̣ng về, châ ̣m cha ̣p, và không có vũ

khı́ tự nhiên - tôi mă ̣c da nhân ta ̣o vào. Loài người go ̣i nó là quần áo.

“Tôi đã sẵn sàng,” tôi phát ra âm thanh bằng cái miê ̣ng loài người. “S-

să-ẵ-n. S-à-à-n-g.”

“Sao bồ không mă ̣c áo sơ-mi?” Marco nga ̣c nhiên hỏi.
“Những thanh niên mất ngủ không mă ̣c áo sơ-mi. Tôi còn trẻ, và tôi

thı̉nh thoảng cũng thao thức.”

“Ax?”
“Gı̀ hả Marco?”
“Mă ̣c áo sơ-mi vào.”
Tôi làm theo ba ̣n ấy nói rồi kéo lòng máng xuống để không ai trông thấy

gı̀ dưới đó, kể cả tivi, dù ho ̣ có dẫm thẳng lên ngôi nhà của tôi cũng vâ ̣y.

Tôi cùng Marco bước ra khỏi rừng, băng qua cánh đồng phı́a cuối trang

tra ̣i nhà Cassie, và đi về hướng khu thương xá. Tốn khá nhiều thời gian
đấy. Loài người đi rất châ ̣m, hê ̣ quả

của viê ̣c

chı̉ có hai chân và không có

đuôi.

Chúng tôi bước do ̣c theo dãy phố - mô ̣t lối đi dành cho xe hơi. Chơ ̣t…
“Ê, chào Marco.

Ê

, chào Ax.” Ai đó go ̣i ı́ ới.