ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3017

Tôi đi liểng xiểng và vâ ̣p mă ̣t xuống bùn. Chớp nhá xoe ̣t qua. Sấm ı̀ ầm.

Tôi nghe tiếng Marco rù rı̀. <Hı̀nh như chiếc xe tải đang tiến thẳng tới đây.
Tui chı̉ trông thấy đèn đằng trước thôi.>


Tôi tiếp tu ̣c hoàn hı̀nh. Đến lúc này chı̉ còn nước là phải cố làm nốt cho

xong. Tôi cần phải là người Andalite hoàn chı̉nh, có thế tôi mới có thể giả
bô ̣ đi tới đi lui y như bò thiến. Nhưng hiê ̣n giờ tôi vẫn còn là mô ̣t khối đô ̣t
biến gien di ̣ da ̣ng, ghê hồn.


Khi ráng ngoi ra khỏi vũng bùn, tôi bỗng thấy ánh đèn xe lấp loáng trong

mưa, lúc này đã nhỏ ha ̣t.


Tôi áp cánh tay vào thân mı̀nh, cu ̣p đuôi xuống lưng và chúi đầu về phı́a

trước - cố hết sức cho giống cái đầu bò thiến. Thâ ̣m chı́ tôi còn vă ̣n cả mắt
cuống ra trước để giả làm đôi sừng.


Chẳng phải là tồi, tôi tự hào quá đỗi. Nhưng cũng hơi kỳ kỳ. Bò thiến

không phải là loài nha ̣y cảm. Khả năng giả bô ̣ của tôi khiến Marco khoái
chı́.


<Ê nè Ax, sao dòm bồ là tui muốn rưới nước sốt đă ̣c biê ̣t, rắc ı́t mè lên

trên và xếp dưa chua, xà lách, củ hành xung quanh quá.>


<Xe tải tới kı̀a,> Rachel cảnh báo. <Chú ý, cái anh chàng giống bò

kia.>


Tôi ráng giữ im tư thế và quay mı̀nh ngang ra phı́a đường. Trông tôi sẽ

giống bò nhất ở góc đô ̣ này.


Rồi…

<Nó dừng la ̣i!> Rachel thét um.