CHƯƠNG 12
T
ôi nhúng hai bàn tay vào nước nóng nhớt xà bông, rồi dùng cùi chỏ
đẩy cửa phòng mổ ra.
"Ông ấy đã tới hồi nguy ki ̣ch," Noah Wyle
nói với tôi
khi tôi tới bên
bê ̣nh nhân, đoa ̣n ảnh ấn ma ̣nh con dao mổ sáng loáng vào tay tôi.
"
Ba
sẽ khỏe thôi," tôi vỗ về bê ̣nh nhân.
"Ba tin con, Cassie," bê ̣nh nhân trả lời.
Đó là bố tôi đang nằm trên bàn, mı̀nh đươ ̣c phủ mô ̣t cái khăn xanh lá
cây.
“Kh-không cần phải gây... gây mê cho
ba tôi à
?" Tôi cà lăm.
Noah Wyle có vẻ sốc. "Ừm, không cần trong giải phẫu Yamphut."
Tôi hı́t mô ̣t hơi thâ ̣t sâu, mùi thuốc sát trùng xô ̣c thẳng vào mũi. Tôi đă ̣t
con dao lên trán
ba tôi
.
Cô ̣c, cô ̣c, cô ̣c!
Tôi ngước lên, thấy Jake, Marco, Rachel và Tobias đang lấp ló đằng
sau tấm kı́nh của phòng chăm sóc bê ̣nh. Bo ̣n nó gõ cửa và nhắng nhı́t vẫy
vẫy tôi.
Tôi
hướng sự chú ý của mı̀nh trở la ̣i bê ̣nh nhân của mı̀nh - ba tôi. Nhưng
ba không còn nằm trên bàn nữa. Mà là Ax. Tôi không biết
phải ra ̣ch vết mổ
từ đâu đây? Tuyến Tria nằm đằng trước hay đằng sau đầu nhı̉?
Cô ̣c, cô ̣c cô ̣c.
Ta ̣i sao tu ̣i nó la ̣i có người gõ cửa nữa? Chẳng nhẽ tu ̣i nó không biết
rằng đây là mô ̣t ca phẫu thuâ ̣t hết sức tinh vi sao? Tôi cần tâ ̣p trung.
Cô ̣c, cô ̣c, cô ̣c.
Âm thanh dồn dâ ̣p cuối cùng cũng lôi tôi thức giấc. "Cassie, trễ giờ ho ̣c
rồi con." Me ̣ tôi go ̣i, và la ̣i gõ cô ̣c cô ̣c cô ̣c vào cửa phòng.
"Con dâ ̣y đây!" Tôi hét và nhổm phắt dâ ̣y, mò tới ngăn tủ quần áo, lôi ra
chiếc quần dài đầu tiên ngón tay rờ trúng. Sau đó tôi tròng đa ̣i giày, vớ vào
rồi chào ta ̣m biê ̣t ba me ̣ và xông thẳng ra cửa, tiê ̣n thể vớ luôn gói bánh
Pop-Tart mang theo.
Không tài nào nén đươ ̣c cơn ngáp. Cứ như tôi mới ngủ đươ ̣c có mươi,
mười lăm phút gı̀ đó. Đêm qua tôi và Marco phải thay phiên nhau canh