chiên cho đến những mùi kinh khủng như be ̣n chó. Trên mái nhà toàn là mùi
hắc ı́n, mùi tı̃nh điê ̣n và mùi thuốc lá hút dở.
Nô ̣i ta ̣ng tôi biến mất và thay vào đó là mô ̣t ống ruô ̣t dài. Miê ̣ng không
còn môi. Lưỡi bi ̣ hút về phı́a cổ ho ̣ng và biến thành mô ̣t bô ̣ phâ ̣n kiểu như
cái miê ̣ng thứ hai.
Và rồi, trı́ não của gián trỗi dâ ̣y. Tôi đang ở nơi trống trải.
Đường trống trải. Không vâ ̣t che chắn! Không vâ ̣t bảo vê ̣!
Hoảng sơ ̣! Hoảng sơ ̣! Hoảng sơ ̣!
Tôi cắm đầu cha ̣y và xém nữa đu ̣ng phải mô ̣t con gián khác. Tôi quay
đầu, bò qua miếng ga ̣ch quét hắc ı́n đươ ̣c lát trên mái nhà, bay qua mô ̣t
chồng kı́nh bể và ha ̣ cánh. Tôi thực hiê ̣n mô ̣t cú nhào lô ̣n kiểu Evel
Knievel
[11]
và đâm vào Ax.
<Marco, Tobias, tôi tin có thể mấy bồ đang bi ̣ bản năng của gián lấn
lướt,> Ax nói.
<Ồ, chú thı̀ không chắc?> Tobias phản đối. <Cháu thấy chú rồi. Chú
đang ở trên cô ̣t cờ cách đất khoảng hai tấc!>
<Đươ ̣c rồi, đươ ̣c rồi, mo ̣i người dừng la ̣i,> tôi nói. <Đừng di chuyển
nữa. Tu ̣i mı̀nh đang đi hướng nào đây?>
<Cánh cửa. Cái mà… hừm…>
Mười phút sau tu ̣i tôi tı̀m thấy đường quay về cánh cửa. Tu ̣i tôi bò qua
chỗ cánh cửa bi ̣ hư và bay điên cuồng xuống các bâ ̣c thang.
Có hai cách để mô ̣t con gián có thể đi xuống cầu thang. Nó có thể bò
hết bề ngang rồi bò xuống bề cao từng bâ ̣c thang, hoă ̣c nó có thể nhảy từ
bâ ̣c trên xuống bâ ̣c dưới.
Xui xẻo thay, để xuống đươ ̣c tầng 22, tu ̣i tôi có quá nhiều bâ ̣c thang
phải bò, phải nhảy.
Do đó, tôi đề xuất cách thứ ba.