tường. Tro ̣ng lươ ̣ng của chúng có thể tới mô ̣t trăm năm chu ̣c ký lâ ̣n đó.”
<Đươ ̣c rồi, đươ ̣c rồi,> tôi nói. <Tu ̣i mı̀nh có thể kiếm ra mô ̣t chú dê núi
ở đâu đây?>
Cassie ngâ ̣p ngừng. “Câ ̣u ấy ổn chứ?” nhỏ hỏi Tobias, ám chı̉ tôi đấy.
<Có vẻ là ổn.>
“Tobias, đây là mô ̣t hoàn cảnh khá căng cho Marco đấy. Jake chı̉ đi ̣nh
bồ phu ̣ trách cơ mà. Nếu Marco -”
<Này, này! Bô ̣ tui vô hı̀nh chắc? Tui đang ở ngay đây nè, thấy không?>
“Đươ ̣c rồi. Thế thı̀, mı̀nh hỏi bồ. Bồ ổn chứ, Marco? Bồ có vẻ như hơi
bi ̣ kı́ch đô ̣ng thı̀ phải.”
Tôi nói mô ̣t từ khó nghe. Rồi nói tiếp, <Mo ̣i người dừng ngay những
hành đô ̣ng xem tui như là mô ̣t kẻ ngu đần đi. Tui biết mı̀nh đang làm gı̀.
Bây giờ, ở đây, tui không cần những phân tı́ch tâm lý. Đây không phải là
chương trı̀nh của Oprah
[14]
!>
Cassie bă ̣m môi có vẻ trầm tư. Mắt của nhỏ thể hiê ̣n mô ̣t chút hơi xao
nhãng. Tôi nhâ ̣n ra nhỏ đang nghe Tobias và Ax hoă ̣c là cả hai thuâ ̣t la ̣i
mo ̣i chuyê ̣n bằng gio ̣ng truyền riêng. Tôi không biết tu ̣i nó nói gı̀ với nhỏ.
Nhưng tôi thấy đươ ̣c trong mắt nhỏ mô ̣t cảm giác thoáng qua: sự thương
ha ̣i.
“Đươ ̣c rồi,” cuối cùng nhỏ cũng cất gio ̣ng, “ở Lâm Viên mới có mô ̣t khu
dành cho những đô ̣ng vâ ̣t sống trên núi. Đó là mô ̣t khu không gian mở, nên
mấy bồ sẽ chẳng gă ̣p khó khăn gı̀ khi tiếp câ ̣n mấy con dê.”
Tôi rời khỏi ngưỡng cửa sổ. Cả Ax lẫn Tobias, không ai nói với tôi
tiếng nào trong khi bay. Có thể tu ̣i nó đang muốn tách riêng khỏi tôi. Tôi
không thèm để ý.
Tôi đã thấy giải pháp rõ ràng, sáng sủa.