bè chắc ni ̣ch cứng cáp của con dê. Phủ bên ngoài lớp lông tơ mi ̣n và mềm
là những co ̣ng lông thô, bảo vê ̣ cơ thể dê-tôi khỏi gió và mưa la ̣nh. Đô ̣t
nhiên, tôi u ̣p người về phı́a trước. Tôi thấy hai bàn tay tôi, giờ cũng nứt ra
thành móng guốc cùng với những tấm đê ̣m gồ ghề bên dưới.
Xoe ̣t!
Hai cái vai người nhỏ nhắn của tôi nhô cao lên trở thành bờ vai xù xı̀
đầy uy lư ̣c của mô ̣t chú dê núi đực nă ̣ng gần mô ̣t trăm năm mươi ký. Tôi
cảm thấy trı́ não của chú dê núi hòa nhâ ̣p với bô ̣ não tôi. Nhưng tôi không
hứng thú với viê ̣c đấu tranh với nó. Chú dê muốn leo núi, mà tôi thı̀ cũng
muốn thế.
Tôi nhảy chồm chồm qua lớp đất, đá tảng rải rác. Lên, lên, thẳng lên.
Sức ma ̣nh ở bốn chân tôi thiê ̣t là không thể nào tin nổi! Tôi đang trèo
núi mà hổng có phải chống la ̣i lực cản của tro ̣ng lực. Tro ̣ng lực hổng có
liên quan! Nó hổng có tồn ta ̣i!
Lên cao, băng qua những thân cây. Nhảy lên mô ̣t cách dễ dàng, vươ ̣t
qua những tảng đá mòn như bỡn - nếu là người hẳn phải mất đến năm phút
lo ̣ mo ̣ cẩn tro ̣ng mới trèo qua đươ ̣c. Tứ chi của tôi là những bánh xe phát
đô ̣ng đồ sô ̣. Tôi như đang đi cà kheo, chı̉ viê ̣c nhảy, nhún, bâ ̣t, nảy, hầu như
là bay nữa kı̀a.
Tôi trông thấy và ngửi thấy bo ̣n Hork-Bajir khi chúng trèo lên đı̉nh dãy
núi, nhưng ai mà thèm để ý chớ? Chúng hổng bao giờ tóm đươ ̣c tôi. Dãy
núi này là của tôi. Những hòn đá tảng kia thuô ̣c về tôi!
Lên và lên, dễ dàng đẩy lùi xa bo ̣n Hork-Bajir, tôi bắt ki ̣p Visser Mô ̣t
và hai đứa ba ̣n. Ho ̣ đã bày xong dây thừng và móc leo núi. Visser Mô ̣t
đang đươ ̣c kéo và lôi lên giống như mô ̣t bao tải khoai tây.
Ho ̣ trèo núi theo con đường dễ. Đường tôi đi khó hơn nhiều: không có
lối mòn, những cây non rải rác che kı́n lối đi, không có chỗ để chân lô ̣
thiên, đá sỏi vu ̣n vương tùm lum.
Tôi đi theo lối mà chưa có mô ̣t người nào trèo qua, không có mô ̣t
chuyên gia leo núi đá nào đươ ̣c trang bi ̣ thiết bi ̣ đầy đủ đến tâ ̣n răng luôn
mà có thể leo đươ ̣c quá nửa ngày.
Với tôi, đó là mô ̣t cầu thang cuốn.