Mắt tôi nhı̀n thấy từng kẽ nứt nhỏ xı́u. Móng guốc tôi tóm đươ ̣c từng vết
ra ̣n. Tôi kéo cơ thể dê núi mô ̣t trăm năm mươi ký của mı̀nh lên mô ̣t bức
tường dốc đứng dễ dàng đến đô ̣ tôi có thể đã từng là nàng tiên
Tinkerbell
[23]
đang bồng bềnh trên lớp bu ̣i kỳ ảo vâ ̣y.
Tôi vươ ̣t qua Visser Mô ̣t.
Rachel nhı̀n thấy tôi.
<Marco hử?>
<Còn ai vào đây nữa chớ?>
<Ừ há. Chúc may mắn nha, ổn hết chứ hả?>
<Ổn cả, thưa công chúa Xena,> tôi nói.