Bajir đang làm những công viê ̣c hàng ngày của ho ̣.
<Đươ ̣c rồi nhé, tu ̣i ta đã hoàn thành tro ̣n ve ̣n vu ̣ trả giá cuối cùng,> tôi
lẩm bẩm. <Giờ chı̉ còn phu ̣ thuô ̣c vào tên Visser Ba thôi.>
Bà mı̉m cười, ngay với tôi. “Ta có biết mi. Ta có quen mi, phải không
nào?”
<Ta là mô ̣t chiến binh Andalite. Đó là tất cả những gı̀ ngươi cần biết.>
“Không. Bo ̣n Andalite không pha trò. Chuyê ̣n đó chı̉ mı̀nh nền văn hóa
đa ̣i chúng của loài người có thôi. Không, mi là mô ̣t con người. Và…” Bà
lu ̣c la ̣i ký ức của mı̀nh, nhướng mắt lên, “là mô ̣t kẻ ta quen biết, có mô ̣t lần.
Cách đây lâu rồi, có lẽ thế. Nhưng là mô ̣t kẻ nào đó ta có quen biết.”