CHƯƠNG 28
T
ôi cứng người. Bất đô ̣ng. Như mô ̣t xác chết.
Tôi muốn bà thốt ra tên tôi.
Tôi đã từng để lô ̣ bản thân. Mô ̣t cách có chủ tâm. Tôi muốn bà nói ra
tên tôi. Tôi muốn bà go ̣i lớn tên tôi và nói, “Marco, me ̣ yêu con, me ̣ nhớ
con, me ̣ vẫn là -”
Ôi trời, tôi đã làm rối tung lên rồi. Kế hoa ̣ch, tôi đã phá hủy nó, chı̉ cốt
để nghe thấy bà go ̣i tên tôi. Tôi đã lừa ga ̣t chı́nh bản thân mı̀nh. Tôi không
thể làm thế đươ ̣c.
<Ổn rồi, Marco,> mô ̣t gio ̣ng nói di ̣u dàng vang lên. Nhưng không phải
của me ̣ tôi. Của Rachel. <Ổn rồi, bồ tèo, ổn rồi mà.>
Thế rồi, mo ̣i thứ xảy ra cùng mô ̣t lúc.
Phı́a trên mép đı̉nh núi, hắn nhô lên, kê ̣ch cỡm, nửa màu xanh dương,
nửa có màu đá núi.
Visser Ba đã trèo tới nơi.
<Tuyê ̣t, tuyê ̣t, tuyê ̣t,> hắn nói. <Gı̀ thế này? Visser Mô ̣t ngồi trên bờ
vư ̣c khu đi ̣nh cư của bo ̣n Hork-Bajir tự do ư? Nói chuyê ̣n phiếm với hai
tên Hork-Bajir tư ̣ do và, trừ phi là ta lầm, mô ̣t tên Andalite ư?>
Visser Mô ̣t quay người đối diê ̣n với hắn. Không vẻ sơ ̣ hãi. “Kết thúc
rồi, cái đồ gian trá, bất tài nhà ngươi! Những con tàu trung thành của ta
đang ở phı́a trên đầu đấy.”
<Của ta cũng ở trển,> Visser Ba rı́t lên. <Và những phi cơ của ta sẽ thổi
bay phi cơ của ngươi ra khỏi bầu trời!>
“Quả đúng là đă ̣c trưng của ngươi. Ngươi chı̉ toàn nghı̃ tới ba ̣o lực, tới
tàn ác. Đồ ngu. Phi cơ của ta đang cha ̣y máy quay cảm biến. Chúng đã ghi
la ̣i hı̀nh ảnh cái thung lũng này, khu đi ̣nh cư của người Hork-Bajir tự do
này rồi! Ngươi nghı̃ sao, Hô ̣i đồng Thâ ̣p Tam Tru ̣ sẽ nói gı̀ khi coi băng
ghi hı̀nh này há?”
Visser Ba không biểu hiê ̣n bất cứ mô ̣t cảm xúc nào. Hầu như có lẽ là do
hắn không thể biểu lô ̣.
Visser Mô ̣t cho tay vào trong ba lô, rút ra hổng phải là vũ khı́ mà là thứ
gı̀ đó trông hơi giống mô ̣t cái máy điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng.