ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3337

mı̀nh xuống chı̉ còn mong có thể cứu ba mı̀nh khỏi rơi vào số mê ̣nh như
của Tom mà thôi.

Tôi đang chơi trò tự vê ̣. Dễ chơi hơn nhiều so với tấn công.

Khi ở vào

thế chủ đô ̣ng, ba ̣n có thể thoải mái lựa cho ̣n thời gian và đi ̣a điểm. Nhưng
ở thế tự vê ̣, tất cả những gı̀ ba ̣n có thể làm

chı̉

là

chờ và chờ. Chờ cho kẻ

thù quyết đi ̣nh thời gian và nơi chốn của chúng, tiêu hao sức lực và năng
lươ ̣ng của mı̀nh vı̀ mòn mỏi chờ. Biết rằng tất cả tuỳ thuô ̣c vào kẻ thù, và
có khi tất cả sự chờ đơ ̣i tù túng, căng thẳng rút cuô ̣c chẳng để làm gı̀ cả.

Ba chưa từng bao giờ chữa bê ̣nh cho tôi. Tôi đến khám bê ̣nh ở chỗ mô ̣t

trong số những cô ̣ng sự của ông. Ba ̣n biết đấy, nếu không như vâ ̣y thı̀ sẽ rất
đáng sơ ̣.

Tôi luôn nghı̃ có cha là bác sı̃ thı̀ rất là ngầu. Nhưng tôi cho rằng tôi

chưa thâ ̣t sư ̣ suy nghı̃ nhiều về điều đó.

Mă ̣c dù vâ ̣y, ngày hôm nay, cũng chẳng có nhiều thứ khác nữa để mà suy

nghı̃. Vı̀ vâ ̣y tôi tâ ̣p trung tâm trı́ vào ba tôi. Ông lúc nào cũng chu đáo,
luôn luôn li ̣ch thiê ̣p. Tôi lắng nghe ba bông đùa với lũ trẻ bê ̣nh nhân và
trấn an những ông bố bà me ̣ đang lo bấn lên. Ông vẫn luôn nhỏ nhe ̣ và điềm
tı̃nh trong khi tu ̣i nhóc mếu máo, khóc lóc làm rung chuyển cả những bức
tường.

Ba tôi là mô ̣t người tốt. Không chı̉ vı̀ ông ấy là cha tôi. Mà bởi vı̀ ông

là mô ̣t người tốt; vı̀ ông cố gắng hết sức trong công viê ̣c của mı̀nh, biết rõ
cách làm viê ̣c ấy thế nào là tốt nhất và còn vı̀ ông xử sự thân thiê ̣n với mo ̣i
người xung quanh. Những viê ̣c đó không làm ba ̣n trở thành mô ̣t vi ̣ thánh
hay gı̀ cả, nhưng tôi đoán khi nghı̃ về viê ̣c đó, ba tôi là mẫu người tôi muốn
trở thành khi tôi lớn lên: chăm sóc gia đı̀nh thâ ̣t tử tế, hoàn thành công viê ̣c
thâ ̣t tốt, thân thiê ̣n với những người tôi gă ̣p mă ̣t. Có lẽ đó không phải là
mô ̣t mu ̣c tiêu lớn lao, đầy tham vo ̣ng gı̀ cho lắm, nhưng với tôi thế là đủ.
Tôi đã làm những viê ̣c anh hùng. Ba ̣n cũng có thể làm mấy cái trò anh hùng
đó. Còn tôi, tôi chı̉ muốn mô ̣t ngày đươ ̣c làm mô ̣t con người bı̀nh thường,
làm những viê ̣c bı̀nh thường.

Thâ ̣t là mô ̣t ngày dài lê thê.
“Ta ̣m biê ̣t mo ̣i người nha,” cuối cùng ba tôi gióng giả. “Tôi sẽ trở la ̣i